Từ thái y bảo, "Bệ hạ đừng vội cao hứng quá ạ, phượng thể hoàng hậu
được điều dưỡng mười năm, nhưng ba tháng đầu là vô cùng quan trọng,
cần phải cẩn thận an thai ạ"
Sở Minh Phong nắm tay nàng, không kìm nén được niềm vui sướng,
"Từ ái khanh, con trẫm liền giao cho khanh, khanh cần phải giữ gìn đứa
con trong bụng cho Vũ Nhi, để cho con được ra đời bình yên"
Từ thái y lĩnh chỉ, cười lui xuống. Diệp Vũ cứ đứng ngơ ngác, vẫn bộ
dáng không thể tin nổi.
"Vũ Nhi, chúng ta có con rồi, đây là ông trời ban cho đó" Sở Minh
Phong vẫn mắc chứng xúc động, hưng phấn đi đi lại lại, "Vũ Nhi, nàng nói
xem con chúng ta là trai hay gái? Ta cứ nghĩ tới một cái tên thật hay... cứ
nghĩ thật kỹ vào.."
"Bệ hạ... trong bụng thiếp.....thật sự có con thật chứ?" Niềm vui sướng
này tới quá đột ngột, nàng khó có thể tin nổi.
"Đúng! Cuối cùng chúng ta cũng có con rồi!" Hắn nắm tay nàng, cười
to ầm ĩ, "Vũ Nhi, cuối cùng chúng ta cũng đợi được rồi!"
Nàng cười vui vẻ, cảm tạ ông trời: ông trời ơi, rốt cuộc ông cũng
không trêu ta nữa. Hắn ôm nàng, "Vũ Nhi, cả đời này, viên mãn rồi" Hai
người cùng nhìn nhau cười, dòng khí vui sướng hạnh phúc chuyển động
giữa bốn mắt.
****
Cơn đau đẻ gần như khiến Diệp Vũ sắp chết. Bởi vì chẳng ai đoán
được, sau khi nàng sinh ra con trai, trong bụng lại vẫn còn một đứa bé nữa.
Nhưng đứa thứ hai ngôi thai cũng không thuận, nên sinh hơi khó. Từ thái y
đã cố sức dùng hết mọi cách mới giữ cho hai mẹ con bình an, tuy rằng bình