hoàng huynh cướp đi không. Sự thật chứng minh, hắn không cam lòng.
Thẩm Chiêu cũng tiến cung, bởi vậy có thể thấy hắn đối với nàng
cũng không phải vô tư hoàn toàn.
Nhưng họ dám can đảm phá hỏng chuyện tốt của Sở Hoàng, tất sẽ
chọc Sở Minh Phong; muốn cướp người từ tay hoàng đế chẳng khác gì đâm
đầu vào cho hổ ăn.
Nàng lo lắng không rõ họ định làm thế nào? Họ có thể cho mình may
mắn thoát khỏi khó khăn sao?
***
Ngoài điện Trừng Tâm, gió đêm lạnh lẽo, ánh đèn phiêu diêu. Hai
bóng áo trắng nam tử đứng trước bậc thềm điện, gió nhẹ phớt phơ áo
choàng, áo bào.
Sở Minh Hiên lo lắng đi đi lại lại, tay phải ôm trán, càng nói lẩm bẩm
không ngừng, "Làm sao bây giờ....làm sao bây giờ..."
Thẩm Chiêu đứng im bất động, mặt không đổi, nhìn trông rất bình
tĩnh. Tiểu công công đi ra nói, "Vương gia, Thẩm đại nhân, bệ hạ khẩu dụ,
chuyện gấp hay quá gấp cũng để bệ hạ nghỉ, mai lại tấu!"
Sở Minh Hiên và Thẩm Chiêu cùng liếc nhau, nắm chặt tay. mày cau
lại. vừa lo lắng vừa vội vã, "Thẩm Chiêu, giờ phải làm thế nào hả?"
"Vì đại nghiệp, chỉ đành phải nhẫn, nghe thiên mệnh" Thẩm Chiêu
chẳng chút hoang mang nói, làm ra vẻ chẳng liên quan gì tới mình cả.
"Nhẫn như thế nào chứ?" Sở Minh Hiên gấp tới mức rối cả đầu, hoang
mang lo sợ.