Sở Minh Hiên mắt sáng lên, vui mừng quá mức, "Sao ngươi không
chịu nói sớm chứ?" Thẩm Chiêu giục giã nói, 'Còn không mau đi"
Sở Minh Hiên bỏ lại một câu rồi chạy thẳng tới điện Từ Ninh như
điên, "Vậy ở đây giao cho ngươi"
Thẩm Chiêu nhìn hắn biến mất trong bóng đêm dày đặc, thần sắc dần
nặng lên, chẳng còn bình chân như vại giống trước nữa.
Chẳng bao lâu hắn hạ giọng bảo tiểu công công. Tiểu công công nhận
một thỏi vàng hắn đưa, đi vào đại điện bẩm báo.
Đứng ở ngoài tẩm điện, tiểu công công liếc mắt dò xét trong điện một
cái, đắn đo nói nhanh, "Bệ hạ, nô tài có việc gấp cần bẩm báơ"
Trong góc sáng dưới ngọn đèn trên long tháp một màn xuân tình kiều
diễm ngập tràn, ga trải giường hỗn độn, chăn màn hỗn độn, hai thân thể
cuốn chặt vào nhau, hương diễm không cho bất kỳ ai dám liếc mắt nhìn. Sở
Minh Phong hôn lên thân thể nàng, đang nghĩ đến đúng lúc rồi, thì nghe
dược tiếng của tiểu công công.
Diệp Vũ bất hạnh không thoát nổi, nghe thấy lời này, như nghe được
tiếng thượng đế giảng đạo vậy, nghĩ có phải Tấn vương và Thẩm Chiêu
đang nghĩ cách cứu nàng không.
"Chuyện gì?" Lúc này hắn đánh cuộc không táo bạo, tức giận như vậy.
"Có người từ cung Từ Ninh báo lại, đi lấy nước điện Từ Ninh" Tiểu
công công đáp.
"Sao lại đi lấy nước chứ? Bị cháy hả? Mẫu hậu có bị thương không?"
Sở Minh Phong lập tức đứng dậy, chẳng chút quyến luyến suýt nữa thịt
ngon vào miệng.