"Tấn vương phong lưu tiêu sái, khi nào đã trở nên mất bình tĩnh rồi?"
Thẩm Chiêu nói trêu.
"Ngươi vẫn còn tâm tư nói đùa sao?' Sở Minh Hiên cả giận, bất mãn
vô cùng bảo.
Thẩm Chiêu lắc đầu bật cười, "Một kẻ tiêu sái, một khi động tình cũng
trở thành nữ nhi, anh hùng hụt hơi thôi" Sở Minh Hiên lườm hắn, không
thèm để ý tới hắn, xoay người nghĩ cách ngăn hoàng huynh sủng hạnh Diệp
Vũ lại.
Nàng là của hắn, tuyệt không thể trở thành phi tần của hoàng huynh
được! Hắn không thể bỏ bảy kiếp được yêu này được! Nhất định phải ngăn
lại!
Tiểu công công khuyên nhủ, "Vương gia, Thẩm đại nhân, đêm đã
khuya rồi, hồi phủ đi, ngày mai lại tiến cung vậy"
Sở Minh Hiên gấp tới mức sứt đầu mẻ trán, rơi vào đường cùng, giật
ngọc bội có giá trị xa xỉ bên hông xuống nắm trong tay, "Mới vừa rồi lúc
ngươi đi vào bẩm báo, có thấy....Hoàng huynh đang làm gì không?"
"Ôi Vương gia, chuyện này sao mà nói bừa được chứ?" Tiểu công
công khó xử bảo, lại chịu không nổi sự khẩn cầu của Tấn vương, hạ giọng
nói, 'Bệ hạ mang về một cô gái, không cho nô tài hầu hạ, lúc này đang sủng
hạnh nàng ấy đó"
"Thật sao?"
"Nô tài sao dám gạt chứ ạ."
Toi rồi! Sở Minh Hiên u đầu, thống khổ chịu hết nổi, khuôn mặt tuấn
tú đầy sầu lo phẫn nộ. Thẩm Chiêu đi qua ghé sát lỗ tai hắn hạ giọng nói
hai câu, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh thong dong như thế.