Sở Minh Hiên ôm nàng vào tẩm phòng, đánh giá nàng từ trên xuống
dưới, lại cau mày rồi lắc đầu, không biết đang nhìn gì. Nàng cũng cau mày
lại hỏi, "Vươn gia vì sao lại nhìn ta như vậy?"
Hai người đứng trước cửa sổ, hắn nắm nhẹ vai nàng, "Sau này không
được nhảy điệu nhảy kia nữa, bổn vương không cho!"
Diệp Vũ gật đầu, ngón tay hắn vuốt nhẹ mặt nàng, dôi mắt cứ dâng lên
từng đợt nhu tình, "Vũ NHi, nàng cũng chỉ có thể múa cho bổn vương thôi"
"Hoá ra Vương gia cũng bá đạo như thế" Nàng cười khẽ.
"Bổn vương chịu không nổi nam nhân khác thấy vẻ xinh đẹp của
nàng, thưởng thức sự diêm dúa của nàng!' HẮn nói nghiêm trang, thần sắc
kiên định, coi như đặt mình trong sa trường, sát phạt quyết đoán, cũng
không tha cho cấp dưới dám cãi lệnh hắn.
Nàng ngây người, giữa mi tâm hắn có chút lệ khí, biểu hiện hắn trịnh
trọng, hắn biểu lộ mãnh liệt muốn giữ chặt lấy nàng.
Sở Minh Hiên ôm nàng vào lòng, ôm rất nhanh rất nhanh, "Vũ Nhi,
nàng chỉ thuộc về mình bổn vương thôi!"
Nàng biết những lời này chỉ là ngoài tai, hắn không cho bất luận kẻ
nào cướpn đoạt, kể cả Sở Hoàng!
"Vương gia, ta nói rồi, ta không thuộc về bất cứ ai, chỉ thuộc về chính
ta" Nàng lặp lại.
"Bổn vương biết, nhưng bổn vương cũng không cho phép người khác
mơ ước tới nàng"
Diệp Vũ cảm giác sớm hay muộn như chơi lửa nóng, gặp phải Tấn
Vương cũng chẳng tốt gì, hẳn nên nghĩ cách xem sau này thoát khỏi hắn thế