không dám động, chạm phải ánh mắt lạnh khốc của hắn, tim đập mạnh lên,
co thắt lại, hơi đau.
Cuối cùng hắn vỗ hai má nàng, buông nàng ra. Nhất thời nàng trầm
tĩnh lại, thở hổn hển, nóng lạnh cùng sôi trào.
Không muốn quyến rũ Tấn vương và Thẩm Chiêu, không muốn ly
gián giữa hai người họ, cũng không nguyện trở thành phi tần của Sở Minh
Phong, nhưng nàng có thể được chọn sao?
****
Chân Diệp Vũ vừa bước ra cửa phủ, Sở Minh Hiên đã tới phía sau rồi.
Đứng trước tẩm phòng, hắn bước nhanh đến, trước mặt người hầu, bất
giác chần chừ ôm chặt lấy nàng không quan tâm. Người hầu cúi đầu, bước
nhẹ lui ra.
Tay coi như buông lỏng, cứ như sợ nàng biến mất vậy, hai tay càng ôm
chặt nàng hơn, đè chặt xuống khiến xương cốt nàng như sắp vỡ ra vậy,
nàng cảm thấy hơi đau, lại cũng lên tiếng.... Lòng bàn tay hắn vuốt ve lưng
nàng, mắt khép hờ, như thất mà phục, vô cùng quý trọng giờ phút có được
này.
Mãi lâu sau, hắn nâng mặt nàng lên, nói khẩn trương, "Hoàng huynh
có phải...có phải đã...."
Nàng khẽ lắc đầu, hắn mừng rỡ như điên, trên mặt cười sáng lạn, lại
hôn trên mặt nàng, kích động mãi.
"Vương gia đừng như vậy, người hầu đang nhìn đó"
"Vậy chúng ta vào phòng đi"