"Không dễ vậy đâu"
"Vậy sau này nên làm thế nào đây/"
"Tuy Thẩm Chiêu có biểu lộ tâm tư với ngươi, nhưng tâm tư hắn kín
đáo, hơn nữa giấu rất kỹ, chắc không dễ cho hắn mắc mưu. Ngươi cần phải
tiếp tục cố gắng hơn, mới có thể khiến hắn lầm vào vòng xoáy nhi nữ
không kiềm chế nổi mới được"
Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng lạn, theo cửa sổ len vào, chiếu trên người
hắn, khiến quanh người hắn toả ra từng vầng sáng lấp lánh. Do ánh sáng
phản ngược nên mặt hắn chìm trong màu tối, nhìn không rò màu gì.
Sở MInh Phong ngoắc tay về phía nàng, nàng đi tới, hắn giọng lạnh
trầm, "Thẩm Chiêu thật sự là quân tử, sẽ không dễ động tâm, lại càng
không dễ làm hết mọi thứ vì một cô gái. Ngươi cần phải ôm chặt lấy tim
hắn, hồn hắn, khiến cho hắn thần hồn điên đảo mới được"
Diệp Vũ gật gật đầu, tuy trong lòng không muốn, nhưng nàng chống
lại được sao? Ánh mắt hắn lạnh tới phát sợ, "Trẫm biết ngươi không muốn
chu toàn giữa hai bọn họ, nếu người thật sự không muốn, trẫm cũng không
muốn ép ngươi, nhưng mà..."
Thay đổi này không phải bất ngờ mà nhất định là uy hiếp. Hắn đưa tay
ra túm chặt lấy nàng vào ngực, "Ngươi không muốn làm việc cho trẫm, vậy
thì phải trở thành phi tần của trẫm! Trong hai ngươi chọn một, tuỳ ngươi!"
"Tiểu nữ tử nhất định sẽ làm tốt chuyện này, xin bệ hạ yên tâm đi"
"Vậy thì ổn rồi"
Ngón tay Sở Minh Phong xoa trán nàng, động tác thong thả, trượt từ
trán xuống, xuống lông mày, mi mắt, chiếc mũi, hai má, cánh môi, chậm rãi
như trải qua một năm dài vậy. Tiếp xúc như thế, như bị chọc ngứa, nàng