đế cổ đại Sở Minh Phong chân thật trước mắt này, mặc áo long bào vàng
sáng không khác lắm, chỉ có cảm giác đế vương rất chân thật; đầu hắn đội
vương miện, đường đường chính chính chân thật, dáng vẻ uy nghiêm, lạnh
lùng đầy khí phách, cái loại này khiến người ta thấy sợ với khí thế đế
vương giống như mặt trời giữa ban trưa, khiến người ta không dám khinh
thường.
"Nhìn cái gì thế?' Sở Minh Phong uống một ngụm trà nóng, hưng phấn
hỏi, "Hay là nàng với trẫm...."
"Tiểu nữ tử chưa bao giờ nhìn thấy bệ hạ mặc áo long bào, có chút tò
mò" Nàng chẳng chút hoang mang giải thích.
"Vậy xem đã đủ chưa?" Hắn cố ý nói, muốn nhìn bộ mặt nàng đỏ
bừng đầy quẫn bách, "Nếu thấy chưa đủ, vậy tới tẩm điện của trẫm nhìn
cho đủ"
"Bệ hạ thứ tội" Nàng cúi đầu, lộ ra cần cổ tao nhã trắng nõn, khiến
người ta nhịn không nổi muốn dưa tay ra vuốt ve.
Hắn đứng lên, dắt tay nàng, nhắm thẳng tẩm điện mà đến. Trong lòng
nàng thấy căng thẳng, tim đập mạnh dần lên, mãi không yên: hắn muốn làm
gì? Không phải là muốn cho nàng nhìn đủ đó chứ.....
Sở Minh Phong buông tay nàng ra, đứng trước cửa sổ, quay lưng lại
phía nàng, lâm vào trầm tư.
Diệp Vũ yên lặng nhìn hắn, không đoán được ý đồ của hắn. Thân long
bào và vương miền này giao cho hắn một quyền lực tối cao trong tay, khiến
cho hắn ngồi ôm giang sơn, hưởng mỹ nhân, nghĩ muốn gì được nấy. Giờ
khắc này, hắn cao ngạo mà nhìn sau lưng lại trấn tĩnh như thế, khiến cho
người ta có cảm giác cổ quái: có lẽ hắn rất cô độc.