Diệp Vũ nhìn hắn xoay người rời đi, nhìn hắn biến mất, trong lòng
tràn ngập đau thương.
****
Thẩm Chiêu hiểu biết Sở Minh Phong thật sự.
Đêm nay Sở Minh Phong quả nhiên không sủng hạnh Diệp Vũ, nhưng
nàng cũng không dám ngủ, cố không nổi mới lâm vào mộng đẹp, cho tới
khi cung nữ đánh thức nàng.
Rửa mặt chải đầu xong, cung nữ hầu hạ nàng mặc váy áo, tiếp đó
bưng đồ ăn sáng tới.
Nhìn trên mâm đồ ăn phong phú đa dạng, nàng trợn tròn mắt, đồ ăn
sáng này cũng nhiều quá đi. Nàng còn định duy trì dáng người thon thả mà,
không thể ăn nhiều được, mỗi lần chỉ ăn có một miếng nhỏ.
Mới ăn hai miếng, Sở Minh Phong đã tới, nàng lập tức đứng dậy, cung
kính hành lễ, nói thầm trong lòng: đã nhanh vậy lâm triều xong rồi sao?
"Trẫm cũng đói rồi, cùng nhau ăn đi" Vung áo long bào màu vàng lên,
hắn ngồi xuống, xua tay bảo nàng cùng ngồi, tiếp đó véo một miếng điểm
tâm ăn, "Trẫm bảo ngự thiện phòng đã sớm chuẩn bị rồi, có hợp khẩu vị
của nàng không?"
"Rất ngon miệng ạ, tạ bệ hạ"
"Vậy ăn nhiều chút đi"
Diệp Vũ vừa ăn vừa thầm đánh giá hắn, lần đầu tiên thấy hắn mặc
long bào, có cảm giác khác hẳn. Hạ Phong đóng kịch cổ trang, từng sắm
vai hoàng đế. Nàng đã gặp qua bản Hoàng đế Hạ Phong, văn võ song toàn,
bày mưu tính kế, cần cho triều chính, là một minh quân thịnh thế; mà hoàng