Tục ngữ nói, chỗ cao không tránh được lạnh. Hắn là cửu ngũ chí tôn,
hưởng Vạn Thọ vô cương, nhưng cũng cô độc vô cùng.
"Tối qua hoàng đệ và Thẩm Chiêu tiến cung là vì ngươi" Hắn rốt cuộc
mở miệng. giọng trầm thấp, "Ngươi hẳn biết điều này có ý nghĩa gì rồi"
"Bệ hạ nghĩ rằng Tấn vương và Thẩm đại nhân đã động tình với tiểu
nữ tử chăng?"
"Hoàng đệ thì khỏi nói, không ngờ cả Thẩm Chiêu cũng động lòng với
ngươi" Hắn cười ầm lên, giọng trào phúng, "Ở phủ Thuỵ vương, trẫm cố ý
vừa gặp đã yêu ngươi, mang ngươi hồi cung. Bọn họ đã đi theo sau tiến
cung cầu kiến, cho thấy bọn họ không muốn trẫm biến ngươi thành phi tần
của mình tý nào"
"Đây không phải là đúng như dự đoán của bệ hạ hay sai?" Diệp Vũ
hiểu ra, toúi qua là hắn cố ý trúng mỹ nhân kế của Thuỵ vương, gần như
mê hoặc Thuỵ Vương, thứ hai là muốn thử phản ứng của Tấn vương và
Thẩm Chiêu, một múi tên trúng hai đích, là mưu kế hoàn mỹ vô cùng!
Nói vậy, hắn caă bản không có lòng muốn sủng hạnh nàng, hết thảy
chỉ là diễn trò thôi. Nghĩ đến đây nàng thấy yên tâm hẳn.
Sở Min Phong xoay người, nói lạnh băng, "Trẫm đã sớm đoán được,
Lục hoàng thúc muốn ngươi hiến vũ là mỹ nhân kế, nên trẫm tương kế tựu
kế, một mũi tên trúng hai đích. Trẫm không đoán được là ngươi lại múa
kinh hãi thế tục như thế, hồn Thẩm Chiêu cũng bị người câu mất đi rồi.
Thật thú vị làm sao"
Hắn nhếch mép cười, càng lạnh băng khiến người ta không rét mà run.
Nàng lựa theo ý hắn, "Đây chẳng phải là ý muốn của bệ hạ sao? Tiếp
theo, ly gián Tấn vương và Thẩm đại nhân chẳng phải dễ hơn rồi ư?"