Ông trời ơi, sao có thể như vậy chứ?
Hai mẫu tử không xu dính túi, đứng giữa đường cái trong cơn gió lạnh
thổi vù vù, biết đi đâu về đâu đây?
Bất đắc dĩ, Thiến Hề đành phải mang theo con gái vào Tiêu Tương lầu
tá túc một đêm.
Lầu Tiêu Tương là chốn thanh lâu, bà chủ Lãnh Tiêu Tương và Thiến
Hề vốn quen biết với nhau đã lâu. Lúc các bà còn trẻ, đều biểu diễn ở lầu
Tiêu Tương, giao tình thân thiết; chẳng bao lâu Thiến Hề được gả làm tiểu
thiếp cho Diệp Chí Bằng, còn Lãnh Tiêu Tương thì trở thành hoa khôi, vài
năm sau trở thành bà chủ của Tiêu Tương lầu.
Tiêu Tương lầu vốn mở ra để kiếm tiền, không phải nơi cho các nàng
ăn không ngồi rồi.
Rửa bát, nhặt rau, giặt quần áo, quét dọn phòng và đình viện, cái gì
Diệp Vũ cũng đều làm cả, ba ngày liên tục làm việc liều mạng, cứ làm việc
không ngừng nghỉ, toàn thân đau nhức, mặt cũng không còn chút máu.
Vị Diệp đại tiểu thư này đoán chừng là chưa từng làm mấy việc nặng
nhọc như vậy, nếu không thì toàn thân cũng không đau nhức đến vậy.
Nàng tin, chỉ cần vượt qua được những ngày gian khổ này thì sẽ sống
tốt hơn.
Bất luận là cổ đại hay là thế kỷ hai mươi mốt, đều phải tự lực cánh
sinh, phải tự nuôi sống bản thân mình!
Nương của nàng vẫn là người vất vả nhất. Nương vốn sống an nhàn
sung sướng mười mấy năm rồi, trong một đêm mất đi tất cả, lại phải bưng
trà rót nước ở chốn phong trần, dọn dẹp tẩm phòng của các cô nương,
chuyện như thế thật châm chọc người ta mà.