Đêm nay, lúc Diệp Vũ đang rửa bát trong phòng, bỗng có một nha
hoàn tên là Nguyệt Cầm chạy tới, sốt ruột nói: "Ta mót quá, ngươi giúp ta
mang bầu rượu này đến tẩm phòng của cô nương nhà ta với, nhanh đi!"
"Ta đang rửa bát...Hơn nữa còn rất nhiều vẫn chưa rửa đây này.".
Nàng chỉ làm những việc nặng nhọc, còn chuyện bưng trà rót nước thì chưa
từng làm.
"Ây da, ngươi thương giùm ta với, giúp ta đưa qua một cái rồi về
nhanh thôi. Nếu không phải vội đưa cho cô nương nhà ta, ta đã chui vào
trong nhà xí rồi."
"Được rồi, ta giúp ngươi lần nà vậy."
Diệp Vũ đón lấy mâm gỗ, Nguyệt Cầm đã nhanh như chớp chạy thẳng
về phía nhà xí.
Nguyệt Cầm hầu hạ cô nương là hoa khôi đầu bảng Lăng Vô Hương,
đi tới tẩm phòng của Lăng Vô Hương, Diệp Vũ đang định gõ cửa thì cửa
phòng bỗng bị một lực mạnh đẩy ra doạ cho nàng nhảy dựng cả lên.
"Lấy rượu mà cũng chậm chạm nữa." Một gã nam tử trung niên cao
giọng mắng: "Còn không mau mang vào hả?".
"Vâng." Nàng cúi đầu đi vào phòng.
"Nếu không nể mặt mũi ngươi từng là hoa khôi, ta đã sớm đi tìm
người khác rồi." Gã nam tử béo kia hùng hổ nói cho xong: "Ngưng Sương
người ta cười đẹp đến cỡ nào, còn ngươi cười thì xấu muốn chết, giọng
Ngọc Tử người ta nhẹ nhàng cỡ nào, còn ngươi giống như mấy muội tử bán
cá ngoài chợ vậy."
Lăng Vô Hương đứng một bên, bị hắn mắng vào mặt, cắn môi, ấm ức
mà quật cường. Diệp Vũ đặt rượu lên bàn, định đi ra ngoài thì bị ngăn lại.