"Tiện tì! Ngươi lại dám đánh cả ta..." Mắt thấy nhiều người vây quanh,
gã ngượng tím mặt, lại vung móng vuốt lên cào nàng.
"A Lưu đại gia, cần gì phải chấp nhặt với một tiểu cô nương chứ.".
Giọng nói kiều mỵ, mềm mại cùng với tiếng cười giòn giã truyền đến,
tiếp đó một nữ tử trang điểm đậm xuất hiện trước mắt mọi người, tuổi
khoảng hơn ba mươi, thướt tha đi tới.
Bà ta chính là bà chủ của Tiêu Tương lầu, Lãnh Tiêu Tương.
"Chuyện gì mà làm cho đại gia tức giận vậy hả?". Bà ta dựa vào cạnh
cửa, cười tủm tỉm hỏi.
"Ả tiện tì này đã chọc giận bản đại gia..." Lưu đại gia chỉ vào Diệp
Vũ, mắt âm trầm: "Vô Hương, nói cho ma ma ngươi nghe đi."
Lăng Vô Hương đi qua, hạ giọng nói mấy câu vào tai Lăng Tiêu
Tương.
Lãnh Tiêu Tương lắc mông đi tới, nắm chiếc khăn hồng trong tay đặt
lên ngực gã: "Lưu đại gia à, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Tiểu cô
nương này là người mới tới, làm việc nặng nhọc ở hậu viện, không hiểu
quy củ, vẫn còn phải được dạy dỗ. Hay là vầy đi, đêm nay tiền thưởng cứ
tính cả cho ta, ta bảo Ngọc Tú và Ngọc Nhuỵ cùng uống rượu với ngài nhé,
được không?"
Lưu đại gia vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ, tuyên bố: "Cánh tay này của ta
đã bị thương rồi, chẳng may tỷ phu ta có hỏi đến, biết là do tiện tì của lầu
Tiêu Tương làm bị thương, ta đây rất mất mặt. Nói không chừng tỷ phu ta
cũng nuốt không trôi cơn giận này, sẽ đóng cửa Tiêu Tương lầu lại luôn
đó."
"Vậy ngài xem... làm thế nào mới tốt đây?" Bà ta cười làm lành.