"Ta muốn đêm nay nàng ta phải hầu hạ ta." Gã nhìn Diệp Vũ chằm
chằm, ép buộc.
"Nàng ấy chỉ là nha đầu làm việc nặng nhọc thôi, chuyện này không
hợp quy củ..."
"Bản đại gia nói một không nói hai, lời bản đại gia nói chính là quy
củ!" Lưu đại gia cất giọng nham hiểm.
Diệp Vũ không chút hoang mang, bình tĩnh nói: "Lãnh di à, ta có chút
chuyện muốn nói với người."
Lãnh Tiêu Tương kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, đi tới,
Diệp Vũ ghé sát vào bên tai bà nói: "Nếu đêm nay Lãnh di bảo vệ chu toàn
cho ta, ta cam đoan sẽ đưa Lăng Vô Hương trở thành người được chào đón
nhất ở thành Kim Lăng này, thậm chí còn trở thành đệ nhất hoa khôi của
nước Sở, cam đoan mỗi ngày, Tiêu Tương lầu đều kiếm được năm ngàn
lượng, thậm chí còn có thể kiếm được vạn lượng."
Bà ta khiếp sợ, khẩu khí này cũng lớn quá đi, vị Diệp đại tiểu thư này
dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy chứ?