"Nàng ấy là nha hoàn của ngươi à?" Gã nam tử lèo nhèo, móng heo
béo núc sờ cằm của nàng: "Trong trẻo, mềm mại, bản đại gia thích nhất loại
này."
"Ta chỉ là nha hoàn làm việc nặng nhọc mà thôi, không phải..." Nàng
vội vàng giải thích.
"Làm việc nặng? Lãnh Tiêu Tương đúng là đần." Hắn thò tay ra túm
lấy nàng, cười dâm đãng: "Một cô nương như hoa như ngọc thế này, sao ta
lại nỡ để cho nàng làm việc nặng nhọc chứ? Theo ta đi, nàng sẽ không phải
làm việc nặng gì, chỉ hưởng thụ vinh hoa phú quý thôi..."
"Buông ra!"
Diệp Vũ giận dữ quát, cố sức đẩy hắn ra nhưng đẩy không được.
Hắn dùng cánh tay to béo ôm vai trái của nàng, miệng sán lại gần,
trong tình thế cấp bách, nàng vung tay lên tát cho gã một cái.
Tiếng tát tai vang lên rất to, đến cả Lăng Vô Hương cũng ngơ ngẩn cả
người.
Gã nam tử sửng sốt, giận tím mặt, nặng nề vung tay tới: "Rượu mời
không uống lại thích uống rượu phạt."
Nàng lập tức phản ứng, giơ mâm gỗ lên đỡ, che trước mặt, bàn tay béo
núc kia đập lên mâm gỗ.
Gã ta đau quá kêu la ầm ĩ, rụt tay về, dậm chân, nổi trận lôi đình hét
lên.
Nàng đứng một bên bình tĩnh nhìn gã đàn ông đau đến nhe răng trợn
mắt, nhìn khách và các cô nương khác đều chạy tới xem, trong đầu liền
nhanh chóng nghĩ xem nên giải quyết thế nào cho ổn.