Trên mặt Tô Hoàng hậu cười lạnh lẽo, nàng nhớ rõ cả đời! Vĩnh viễn
không bao giờ quên được!
Mãng xà cuộn chặt nàng, đầu mãng xà ngay đằng trước nàng, khoảng
cách rất gần, còn nhìn nàng chằm chằm, như bất cứ lúc nào cũng há chiếc
mồm máu to cắn đầu nàng vậy.
Diệp Vũ có cảm giác như sắp bị mãng xà ăn rồi, lục phủ ngũ tạng
cũng bị vét sạch, không thở nổi, nỗi sợ hãi tột độ khiến nàng hỏng mất...
Bóng đen ập tới, trong giây phút cuối trước khi nàng ngất xỉu hình như có
thấy Tấn Vương chạy nhanh như điện tới...
Sở Minh Hiên và Thẩm Chiêu đã tìm được địa lao, vì Thẩm Chiêu biết
rõ phủ tả tướng có một địa lao, đoán tô Hoàng hậu đem nhốt Diệp Vũ tại
địa lao.
Khi thấy Diệp Vũ bị mãng xà cuốn chặt, chỉ còn lại đầu, mà nàng gần
như đã ngất xỉu rồi, Sở Minh Hiên hồn phi phách tán, hận không thể giết
ngay Tô Hoàng hậu lúc đó.
Tô Ngọc Yên nhìn thấy họ thế nhưng tìm được tới đây, kinh ngạc vô
cùng, hoảng hốt, rối loạn.
"Đồ rắn rết nhà ngươi, cũng xứng làm hoàng hậu sao?" Sở MInh Hiên
trong cơn giận dữ quát lên, chỉ thẳng vào mặt bà ta, "Nếu nàng ấy chết rồi,
bổn vương nhất định muốn ngươi đền mạng!"
"Hoàng hậu cự mãng này chắc hẳn không ăn người đâu, còn không
mau bảo cự mãng thả người ra hả?" Thẩm Chiêu thấy tình hình như thế,
cũng chấn động, không ngờ nổi tô Hoàng hậu đoan trang cao quý lại độc ác
đến vậy.
Tô Ngọc Yên nháy mắt về phía hai gã sai vặt, bọn họ phát ra loại âm
thanh cổ quái, sau đó đỡ lấy đầu cự mãng, chậm rãi buông ra.