mắt nóng lạnh đan xen nhau. Sát khí thế, lệ khí thế, khiến ả ta sợ tới mức
cúi đầu xuống, không dám nhìn. Sở Minh Hiên ném trường kích đi, ôm lấy
Diệp Vũ, rời khỏi địa lao.
****
Họ đi thẳng tới y quán, tìm người có y thuật giỏi nhất để chữa trị.
Thầy thuốc bảo, Diệp Vũ do bị hoảng sợ quá độ nên phải chậm nhất một
canh giờ nữa mới tỉnh lại. Trở lại phủ Tấn vương, Sở Minh Hiên canh giữ
bên giường, đợi nàng tỉnh lại.
Đợi mãi tới tận khi trời tối, khiến tính nhẫn nại của con người bị mài
mòn đi, cũng khiến cho người ta đau lòng sắp chết, lại càng khiến cho
người ta có cảm giác như đã chết được một lúc vậy.
Hắn nắm lấy tay nàng, ngơ ngác nhìn nàng, nhưng lại nghĩ miên
man... Nghĩ xem có phải nàng lại chuyển thành bệnh rồi chăng, rốt cuộc
không tỉnh lại nữa, nghĩ nếu nàng chết rồi, hắn phải làm sao đây....
Rót hết chén thuốc khiến cho mặt nàng không còn trắng bệch nữa,
nhưng nàng vẫn ngủ, không chịu tỉnh lại, giống như vĩnh viễn không tỉnh
lại nữa. Cứ nghĩ như vậy hắn cảm giác như có ai đâm một đao vào ngực
hắn, đau lắm, đau vô cùng.
Tới gần giờ tý nàng cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn mừng rỡ như điên ôm
lấy nàng, như đứa trẻ, vui vẻ, kích động nước mắt trào ra.
Tuy đã tỉnh, nhưng Diệp Vũ vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi, trong sợ
hãi, tóm chặt lấy áo choàng của hắn, cả người run lên.
Cô gái nào có mạnh mẽ, kiên cường, gan dạ hơn mà bị loại kinh hãi
này có ba hồn bảy vía cũng bị tan mất.