Sở Minh Hiên lập tức lao tới, đỡ lấy Diệp Vũ yếu đuối đằng trước, ôm
lấy nàng, đi ra cửa, đặt trên mặt đất.
Thẩm Chiêu cởi bỏ dây thừng trên người nàng, Sở Minh Hiên dò xét
hơi thở nàng, may là nàng chỉ mới hôn mê.
Hắn bảo Thẩm Chiêu đỡ nàng, đoạt lấy trường kích trong tay thị vệ,
nhanh nhẹn xoay người, vung trường kích lên, đâm thủng bụng hai gã áo
đen, ngã xuống bỏ mình.
Tô Ngọc Yên kinh hãi lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, cả người run
lên. Thị nữ kia tránh ở một bên bà ta, cố sức trấn định quát, "Bọn họ là
người phủ tả tướng, vương gia sao có thể...."
Sở Minh Hiên chống kích đứng thẳng, hơi cúi đầu, trong mắt sát khí
đằng đằng, ánh mắt âm lệ đáng sợ.
Bỗng hắn uốn cổ tay lại, lại ra chiêu, trường kích sắc bén vọt thẳng tới
thị nữ kia, đâm trúng vai phải của ả ta. Bất giác, máu phụt ra như suối, chói
mắt.
Trường kích lại bắn thẳng sang Tô Ngọc Yên, ả ta hồn phi phách tán,
từ từ nhắm chặt mắt lại, toàn thân phát run lên. Còn thị nữ kia mắt trừng
lớn, cả người cứng ngắc, gần như không tin nổi trường kích kia lại đâm vào
thân thể của ả.
Hắn rút mạnh trường kích ra, thị nữ kia không nhịn được đau nhức,
ngã xuống đất.
"Tha cho ngươi một mạng là đã xuống tay nhẹ lắm rồi!" Sở Minh
Hiên mặt lạnh khốc tràn ngập điên cuồng.
"Ngươi thế mà dám giết tỳ nữ của bản cung...." Tô Ngọc Yên cất
giọng run run lợi hại. Hắn trừng mắt nhìn ả ta, lạnh băng nóng rực, trong