"Ổn rồi, ổn rồi...Vũ Nhi, bổn vương ở cùng nàng, đừng sợ" Sở Minh
Hiên an ủi ôn nhu, vỗ nhẹ vào lưng nàng.
"Mãng xà...." Nàng hoảng sợ kêu lên, chui vào tận lòng hắn.
"Mãng xà đã chết rồi, ổn rồi.... Ở đây là phủ Tấn vương, không sao,
đừng sợ..."
Hắn kiên nhẫn trấn an, cứ lần này tới lần khác, chẳng thấy phiền lòng,
cho tới khi nàng bình tĩnh lại chút, mới dỗ nàng uống chén thuốc. Nhìn
nàng như đã chết, luồng sát khí lại kêu gào trong cơ thể hắn. Hận muốn giết
sạch những kẻ hại nàng!
Hắn ôm lấy nàng đỡ nằm xuống, nàng cuộn tròn nằm trong lòng hắn,
dần dần không run nữa, chậm rãi ngủ.
Vỗ về khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi của nàng, vuốt ve thân thể mềm mại
của nàng, hắn khắc chế bản thân kiệt lực.
Ở phía sau hắn chỉ có thể yêu nàng, sao còn có ý tưởng khác nữa chứ?
Sáng hôm sau Diệp Vũ tỉnh lại, thấy Sở Minh Hiên nằm ở bên cạnh thì
hoảng sợ, trong thời gian ngắn, nghĩ không ra sao họ lại cùng ngủ một
giường chứ.
Sở Minh Hiên võ nghệ cao cường, nàng vừa động chút thì hắn đã tỉnh
lại. Thấy nàng có chút chống cự, hắn hỏi, "Chuyện hôm qua, còn nhớ rõ
không?"
Hôm qua ư? Con mãng xà kia lại hiện ra trong đầu nàng, nàng co rúm
người lại hoảng sợ, cũng không còn sợ y như tối qua nữa.
"Thầy thuốc có nói nàng bị kinh hãi tột độ, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy
ngày thì sẽ khỏi thôi" Hắn ngồi dậy, ôm nàng vào lòng.