"Ca mùa ở lầu Tiêu Tương thì có quan hệ gì với nàng chứ?" Sở Minh
Hiên giận tím mặt, giận tới mức nắm chặt tay, "Ả ta không xứng là hoàng
hậu! Bổn vương nhất định sẽ bẩm chi tiết với mẫu hậu, để cho mẫu hậu
khiển trách ả ta"
Chuỵện đã phát triển tới mức này, nàng lại bị kinh hoảng như vậy, bị
mệt như vậy, phải lấy lại công đạo, Tấn vương vì nàng, sẽ bẩm báo tình
hình cho Tôn thái hậu, để cho Tôn thái hậu khiển trách hành vi dã man đoạt
mạng người như cỏ rác của Tô Ngọc Yên. Còn nữa, nếu nàng không thích
đánh trả lại, khiến cho Tô Ngọc Yên biết sợ, chỉ e Tô Ngọc Yên lại tiếp tục
ra tay tàn độc nữa. Tiếp đó cũng chẳng còn may mắn nữa.
Đôi mắt hắn hiện lên lạnh lẽo thấu xương, oán hận nói, "Cũng chỉ có
nguyên nhân này. Đấu tranh trong hậu cung còn giết người tàn khốc hơn cả
chiến trường, nàng chẳng qua chỉ bố trí ca múa ở lầu Tiêu Tương mà thôi,
thế mà ả ta đã dám ra tay tàn độc với nàng, đáng giận lắm!"
Nàng lo lắng hỏi, "Thái hậu sẽ khiển trách tô Hoàng hậu thế nào?"
Cơn giận của Sở Minh Hiên chưa tan, "Bổn vương nhất định phải bảo
mẫu hậu trách phạt ả ta thật nặng vào"
Diệp Vũ nghĩ Tô Hoàng hậu có bị phạt, tự mình bỏ qua dĩ nhiên là ổn.
Nhưng nếu bà ta không cam tâm mà ghi hận trong trong thì sao? Nếu bà ta
đem mọi thù hận đổ hết lên đầu mình, thì lần sau có còn ra tay quá nặng
nữa không? Chuyện này, đúng là đau đầu thật.
TẤn vương muốn nàng tĩnh dưỡng trong vương phủ hai ngày, Diệp
Vũ lại nói cả đêm qua không về nhà, sợ mẫu thân lo lắng.
Hắn bảo tối qua đã sai người tới nói với Diệp phu nhân rồi, nàng nói
mình đã hết sợ, kiên quyết muốn về nhà, hắn đành bất đắc dĩ đồng ý, dặn
nàng hai ngày đừng làm quá sức.