Diệp Vũ tự thôi miên, đừng sợ, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, chỉ do cợ
hãi quá mức mà thôi, mấy ngày nữa sẽ không còn gặp ác mộng nữa.
Đợi cho bình tĩnh chút, nàng bỗng cảm thấy chuỵện cấm không cho
Tô Ngọc Yên ra tay sát hại nàng nữa, nàng có nên ở lại thành Kim Lăng
không đây? Nàng cũng không phải Diệp đại tiểu thư chân chính, vì sao lại
phải ở lại chỗ này để bị Sở hoàng và KIm công tử cưỡng bức, làm việc cho
họ chứ? Vì sao không chu toàn giữa các nam nhân, bước từng bước kinh
tâm chứ? Vì sao nàng không thể vừa đi vừa rời xa nơi này chứ?
Công tử Kim có nói cho nàng ăn thuốc giải, ai biết được chứ? Ai biết
hắn có thật sự hạ tình độc với nàng không chứ? Biết đâu hắn ta lại lừa nàng
thì sao... Đúng, nhất định là lừa nàng rồi! Nàng phải rời khỏi Kim Lăng,
nếu không có một ngày bị chỉnh chết, thật không đáng!
Hạ quyết tâm, nàng lập tức đứng lên, thu dọn quần áo và ngân phiếu,
ngân lượng, mang theo bọc gọn nhẹ bước ra khỏi tẩm phòng.
Trong chuồng có ngựa, nhưng việc dẫn ngựa đi gây ra động tĩnh quá
lớn, khiến cho người ta phát hiện ra thì không đi nổi.
Vì thế, nàng chuồn từ cửa hông ra, bước nhanh tới, tìm một khách sạn
mua một con ngựa.
Ánh trăng trong veo đầy lạnh lùng, rải trên mặt đất như sương khói
vậy. Đã là giờ tý, trên đường không một bóng người, chỉ có ánh đèn thưa
thớt lác đác ven đường. Xa xa truyền đến tiếng chó sủa, khiến cho đêm
càng tĩnh mịch và quỷ dị hơn. Diệp Vũ rốt cuộc hơi sợ, song bước trên
đường là một còn phố phồn hoa, chỉ có hai khách sạn.
Bỗng đằng trước xuất hiện hai nam tử dâm đãng, chặn nàng lại. Vừa
thấy chúng thì biết ngay là những kẻ du côn lưu manh rồi.