Tuyệt vọng như nước bao trùm lấy nàng...
Chẳng biết tại sao hai gã lưu manh bỗng dừng tay, đứng lên. Diệp Vũ
lặng người, ngây ra một lát rồi ngẩng đầu nhìn - phía sau lưng hai gã lưu
manh phụt lên dải máu, một gã áo đen đứng bất động vững chắc như núi,
cầm kiếm dài trong tay, đeo mặt nạ vàng, cặp mắt tràn ngập sát khí. Công
tử Kim!
Bất chợt cả người như mềm xuống, nàng dựa vào tường, cuối cùng hết
sợ hãi. Hai gã lưu manh nhìn hắn một lát, biết không thể chọc vào, bỏ trốn
mất tăm.
Công tử Kim tra kiếm vào vỏ, cởi áo choàng, quăng cho nàng. Nàng
chùm áo choàng của hắn lên người, cả người run rẩy đứng lên.
Hắn đưa tay ra trước mặt nàng một cái, nàng ngửi được một mùi
hương thanh đạm, hôn mê.
Thời điểm mở mắt ra, nàng đã ở trong gian phòng bí mật từng bị
ngược đãi hai lần, công tử Kim ngồi trước bàn, cả người thẳng tắp, vững
như núi, liếc nhìn nàng, dưới ánh nến, hai mắt đỏ sậm.
Diệp Vũ âm thầm cân nhắc, hắn xuất hiện đúng lúc, chỉ là do mình
may mắn thôi; nhưng hắn vì sao lại xuất hiện đúng lúc chứ? Chẳng lẽ ban
đêm hắn cũng âm thầm theo dõi mình sao?
"Ngươi định rời khỏi thành Kim Lăng sao?" Tiếng hắn nói không
nóng không lạnh, chẳng thấy tức giận, "Ngươi bỏ được nương ngươi, đệ đệ
ngươi sao?"
Hắn đoán được ý đồ của nàng, cũng không ngạc nhiên, nàng không
muốn trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.