"Các ngươi muốn gì?" Diệp Vũ lùi lại, chúng ép sát từng bước, nàng
nói uy hiếp, "Các ngươi bước tới, ta kêu lên đó"
"Kêu đi ha, bổn đại gia cho ngươi kêu đó" Gã lưu manh dáng cao lớn
cười dâm đãng tiến tới gần.
"Bổn đại gia đã mấy ngày chưa được sướng rồi, giờ tối thế này lại bắt
được một con bé tuyệt sắc" Gã lưu manh hơi gù xoa mũi, "Huynh đệ, cô
nàng này là ta đã thấy cực lung linh, cực kiều diễm rồi, chúng ta cùng thay
phiên nhau hưởng thụ đi nào"
"Có phải vậy không? Lên đi"
Nàng xoay người bỏ chạy, song bọn chúng tốc độ còn nhanh hơn, một
trước một sau chặn nàng lại, ép nàng tới tận góc tường. Đang nóng ruột, đi
đêm thế mà lại gặp phải hai gã háo sắc,
Trong tình thế nguy cấp, Diệp Vũ đành nói, "Các ngươi tha cho ta đi,
ta cho các ngươi tiền"
Nghe vậy, hai mắt chúng sáng lên, cười dâm đãng, "Bổn đại gia vừa
giật tiền lại vừa cướp sắc"
Nàng quăng tay nải nặng về phía chúng, song chúng phản ứng rất
nhanh, trốn không được, tiếp đó tóm lấy nàng, đè nàng trên mặt đất....Nàng
giãy dụa mạnh mẽ, kêu to, loại sợ hãi quen thuộc và tuyệt vọng lại ập tới,
xét nát lòng nàng.
Làm sao đây? Một gã đè tay chân nàng, một gã xé rách quần áo nàng,
bọn chúng cười dâm tà chói tai, khiến nàng hỏng mất, nước mắt trào ra.
Chẳng lẽ ông trời cứ trơ mắt nhìn nàng bị hai kẻ du côn lưu manh xé nát
sao? Không... Ai tới cứu nàng đây? Đã nửa đêm, còn có ai tới cứu nàng nữa
chứ?