Về đến nhà, Thiến Hề hỏi nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng
không muốn mẫu thân lo lắng, thuận miệng đáp vài câu, rồi đi lầu Tiêu
Tương.
Tài ca múa cực giỏi của hai vũ nam ở lầu Tiêu Tương là Phùng Tề và
Lưu chân, vì nhảy múa giỏi mà chấn động toàn thành, họ ngày đêm luyện
vũ, tinh thần bình tĩnh, khí sắc hơi xấu. Diệp Vũ quở trách họ, bảo họ phải
cố gắng ăn uống và ngủ nghỉ đảm bảo, nếu khong ăn uống, tới lúc đó té xỉu
trên đài thì sẽ doạ người lắm.
Đêm nay nàng bỗng nhớ tới, hôm qua đồng ý nhảy một điệu múa
mừng thọ với Tôn thái hậu, chỉ còn có một tháng, biết nhảy múa thế nào
cho ổn đây?
***
Đêm dài, mọi vật yên tĩnh. Diệp Vũ vừa nhắm mắt lại, thì có tiếng
động nhỏ khẽ vang lên. Lòng nàng run rẩy, mở mắt ra, quay đầu lại cả
người giật bắn lên, không dám thở nữa - đó là gì thế?
Cả phòng tối om, theo ánh trăng mờ tỏ từ cửa sổ rọi vào phòng, dưới
ánh trăng quỷ dị, một con mãng xà cực lớn đang chậm rãi đi tới, đầu rắn há
to, mắt nhìn chằm chằm người trên giường, như có thế thần tốc lao tới cắn
chết nàng vậy.
Sợ hãi bao trùm lấy nàng, nàng không thể khắc chế được hét ầm lên,
muốn chạy, muốn tìm một cái động chui vào, không để mãng xà thấy,
nhưng nàng không nhúc nhích nổi, tay chân không theo ý mình... Tim đập
kịch liệt, đập lên tới tận cổ họng, sợ hãi bóp chặt lấy cổ nàng, thở không
nổi.... Nàng sắp chết, mãng xà sẽ không tha cho nàng, sẽ ăn thịt nàng....
Đột nhiên nàng mở choàng mắt, tim đập loạn xạ, thở hổn hển, toàn
thân lạnh ngắt. Cơn ác mộng vừa rồi như thật khiến người ta như lại vào
một thế giới kỳlạ, đáng sợ....