Mồi hôi ẩm ướt cả quần áo lẫn tóc mai nàng, nàng vừa ngứa lại vừa
đau, run rẩy từng cơn, khuôn mặt thanh mị trắng như tờ giấy, mồ hôi chảy
từng dòng như nước xuống.
Nàng không hề nghi ngờ, công tử Kim thật sợ đã bỏ loại tình độc đáng
sợ lên người nàng.
"Công tử Kim, ta biết rồi.... Ta sẽ không chạy trốn nữa" Diệp Vũ nói
đứt quãng, răng va lập cập, giọng run ru.
"Biết sai rồi sao?" Công tử Kim yên lặng, mắt thâm trầm.
"Biết sai rồi... Ta sẽ ngoan, sẽ làm việc cho huynh..." Nàng lắc đầu
mãi, bộ dạng tiều tuỵ trắng bệch, đáng yêu khiến người ta không nỡ nhìn,
khiến cho mọi nam nhân phải mềm lòng, song hắn lại vẫn thờ ơ như cũ.
Nàng cọ tới, kéo tay áo hắn, đau đớn cầu xin, "Ta thật sự biết sai rồi, van
cầu huynh....đưa thuốc giải cho ta..."
"Ngươi còn chưa biết đến tình độc thật sự thế nào, ta sao lại cho ngươi
thuốc giải được chứ?" Hắn cười lạnh lẽo, hất tay nàng ra.
Diệp Vũ tuyệt vọng hận hắn thấu xương song lại không làm được gì.
Bỗng, một luồng khí nóng bốc lên từ gan bàn chân, nhanh chóng lan tới tận
ngực toả ra khắp cả người. Điều đáng sợ là luồng khí nóng này biến thành
lửa nóng hừng hực, cứ thế thiêu đốt trong cơ thể nàng, đan xen cùng loại
ngứa kỳ lạ này khiến một trận đau nhức tra tấn nàng.
Nàng giống như thấy ngọn lửa đang thè lưỡi liếm, cả trận lửa lớn đang
huỷ sạch ý thức của nàng, nàng chỉ cảm thấy cổ họng khát khô vô cùng,
khát vọng có một trận mưa to trút xuống, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu,
khô nóng không chịu nổi, khát vọng cực kỳ có nước đá ve vuốt.... Nàng
biết, tình độc lợi hại thật sự là thế này, khát vọng nam nhân...Phải làm sao
đây?