Công tử Kim bước nhanh tới, vẫy tay cho hai gã lui, giật nàng ra, dùng
ống tay áo lau máu trên trán nàng, cầm máu cho nàng.
Diệp Vũ cáu giận đẩy tay hắn ra, "Buông! Đừng có đụng ta..."
"Ngươi thật chẳng muốn sống nữa sao?" Hắn trầm giọng hỏi, trân mặt
có chút lo lắng.
"Ta nguyện chết cũng không làm việc cho ngươi!" Tuy tình độc tra tấn
nàng khó chịu, thống khổ, nhưng nàng đã có ý chết trong đầu, có muốn
nhúng tay nhiều việc cũng chẳng được nữa. "Ngươi tốt nhất là nên giết ta
đi!"
"Ta cố tình không cho ngươi chết!" Hắn ác độc ép nàng, "Mạng nhỏ
này của ngươi là do ta cứu, ta cho ngươi chết, ngươi mới có thể chết được!
Ta không cho ngươi chết, ngươi phải sống! Cả cuộc đời này ngươi đừng có
mà mơ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta!"
Nàng bị tình độc tra tấn đầu óc mù mờ, hơn nữa lửa giận bốc lên cũng
coi nhẹ lời nói cổ quái của hắn.
Hai gã to lớn mang tới thuốc trị thương để băng bó vết thương, khăn
mềm rồi lui ra ngoài. Công tử Kim sau khi băng bó vết thương cho nàng
xong, phát hiện ra nàng thần trí đã mù mịt-tình độc là một loại độc cổ, chưa
tới thời gian phát tác, chỉ có thể dùng âm thanh đặc biệt mới thúc dục tình
độc phát tác; giả sử không dùng thuốc giải đúng lúc, sẽ lam vào tình trạng
nửa mê nửa tỉnh. Nàng hiện giờ như vậy, mắt híp lại, cũng biết rõ bản thân
mình đã xảy ra chuyện gì, lại mơ hồ, cả người mềm nhũn, không có nửa
sức lực chống đỡ.
Hắn bóp hai bên má nàng, ép nàng mở miệng ra, tiếp đó cắn đầu ngón
trỏ của mình, nhỏ giọt máu tươi vào miệng nàng.