Thuốc giải tình độc là tình hoàn, máu người hạ độc cũng có thể giải
độc, bởi hắn đã uống tình hoàn.
Sau đó hắn ôm lấy nàng, đi vào phòng, đặt nàng trong một thùng nước
ấm đầy, cởi bỏ toàn bộ quần áo ẩm ướt của nàng.
Tình độc cần một thời gian mới lui, bởi vậy, Diệp Vũ vẫn hỗn loạn.
Trong mơ hồ, nàng thấy thật ghét tên này, ghét công tử Kim tắm cho mình,
mà lại chẳng có sức nào chống nổi.
Nàng thề một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, báo
thù ngày hôm nay! Sau khi tắm rửa xong, lau khô thân thể nàng, mặc quần
áo cho nàng, lại ôm trở lại tẩm phòng cũ.
Nằm trên giường, nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không ngứa
cũng không đau, lại càng không còn cái cảm giác khát khô cổ nữa, giống
như tình độc đã giải rồi, chỉ cảm thấy rất yếu, chân tay không còn sức, rất
buồn ngủ, thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon.
"Ngủ một lát đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi" Giọng công tử Kim chưa từng bao
giờ lại ôn hòa đến thế.
"Ta không muốn đợi ở trong này, ta muốn về nhà" Diệp Vũ cất cao
giọng, cố sức làm mình tỉnh hơn.
"Trước hừng đông ta sẽ đưa ngươi về"
Hắn coi như thuận miệng nói, xoay người, quay lưng lại nàng, q uyết
không cho nàng phản đối. Mặc nàng nói gì, kêu thế nào, cố sức đánh hắn ra
sao, hắn cũng vẫn đứng im không động đậy, như một pho tượng ngàn năm
vậy. Nàng thật sự mệt quá, mỏi quá, làm loạn một trận thấy chẳng còn sức
gì, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.