Màn biểu diễn lầu Tiêu Tương vẫn bốc lửa như vậy, vẫn đông chật
người, tranh cướp nhau xem màn ca múa mới nhất.
Nàng vốn định hồi phủ sớm, nhưng Lãnh Tiêu Tương lại không cho
nàng đi, nàng đành đành phải ở lại "nghiệm thu" màn múa mới.
Dựa theo lệ thường, hai màn ca múa biểu diễn xong mới đến mà múa
mới. Trong đại đường lại một lần nữa yên lặng, chỉ còn hai chiếc đèn lồng
đỏ trên vũ đài toả ra ánh sáng trong veo, lạnh lùng sáng trắng.
Phùng Tề và Lưu Chân đều đứng ở hai bên mạn sườn, chuẩn bị sẵn
sàng, chỉ đợi nhạc khúc tấu lên.
Một người mặc bộ màu đen, một người bộ màu vàng, một vàng một
đen, nhìn rất bắt mắt. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, họ đều tự nhảy, vũ
điệu nóng mắt hấp dẫn nhiều người. Khúc nhạc dạo qua, là ca khúc kinh
điển của Micheal Jackson "Dangerous", họ đứng ở giữa vũ đài, nhảy điệu
vũ kinh điển của Micheal Jackson.
Ca khúc ấy, điệu vũ ấy, ở hiện đại được tôn dùng là kinh điển, Diệp
Vũ lại lấy ra một nửa để dạy họ nhảy, họ vô cùng ngạc nhiên và cảm thán
song lại thấy loại vũ, động tác này rất kỳ lạ, cổ quái. Song họ tin nàng biên
đạo múa chắc chắn sẽ khiến toàn thành nổ bung, bởi thế nàng dạy cái gì, họ
nhảy cái đó.
Tuy nhạc khí cổ đại không so được với nhạc khí phương tây hiện đại,
thiết bị âm thanh cũng tạm ổn, nhưng Lâm Trí Viễn lại mất khá nhiều tâm
tư, chọn rất nhiều loại nhạc cụ, hợp tấu thành ca khúc như này, cảm giác
mạnh, cũng tính dùng được.
Đoạn vũ đạo này khiến cho đám đàn ông trợn mắt há mồm, ngạc nhiên
vô cùng, vỗ tay mãi không ngừng.