ghế lo cho nhóm khách quý nữa. Sau khi ca múa xong, khách có thể tới ghế
lô khách quý tiếp tục uống rượu, thích cô gái nào hát múa thì chọn. Khách
nếu chọn cô gái, cũng phải tuỳ mặt hàng mà đưa tiền, mỗi một cô nương
đều có niêm yết giá. Đương nhiên, cô nương nào tự nguyện bán mình cũng
có thể tự niêm yết giá"
Nghe vậy, Lãnh Tiêu Tương nhoẻn miệng cười tươi, "Tự niêm yết giá,
chủ ý này của Vũ Nhi rất hay, vậy lấy bao tiền mới phù hợp?"
Diệp Vũ nghĩ ngợi chút nói, "Hát, múa giá năm mươi hai, tự bán
mình, giá hai trăm lượng"
Lãnh Tiêu Tương hơi ngẩn ra, "Điều này có cao giá quá không?"
Diệp Vũ nói, "Dì Lãnh, giới lắm tiền rất tự phụ đó, nếu không các cô
gái lầu Tiêu Tương chúng ca cả đêm còn muốn ứng phó với bao nhiêu
người nữa chứ? Chẳng sợ phiền chết, cũng bị rượu làm hỏng cả thân mình,
sao còn khiêu vũ được nữa chứ?"
Lãnh Tiêu Tương gật gật đầu, tiếp nhận chủ ý này của nàng, sau đó vỗ
vỗ vai nàng, "Ta biết nhiều ngày con không hề được yên, nhưng con người
sống ở đời quan trọng nhất là phải có tiền trong tay"
Diệp Vũ thấy bà đi rồi, mới thở dài đứng một bên tiếp tục xem múa.
Phùng Tề và Lưu Chân kích cho cả đại đường nóng bỏng sôi trào, mọi
ánh mắt đều tập trung cả trên vũ đài. Họ dừng bất động, một lát sau tiếp đó
Lưu chân lại quay sang, đối mặt với hắn, mũi chạm môi, giống như hai đàn
ông hôn môi trước công chúng vậy...
Dưới đài vang lên từng tiếng hét chói tai, thật rõ ràng, những người
khách này đã bị động tác lớn mật của họ là hinh hãi.