Đúng vậy, điệu nhảy này chính là cơ tình. Mà ở cổ đại, nam nhân yêu
được gọi là đoạn tụ (đồng tính), hoặc gọi là long dương chi phích.
Cuối cùng Phùng Tề và Lưu Chân cùng ra tay, đẩy nhau một cái, cùng
văng ra, rớt xuống đài, màn múa nóng bỏng như vậy chấm dứt.
Diệp Vũ đã nghĩ, kế tiếp sau Lăng Vô Hương và Phán Phán, thì tên
của bọn họ sẽ nhanh chóng truyền khắp mọi ngõ ngách, trở thành vũ nam
nổi tiếng khắp cả thành Kim Lăng, có lẽ còn nhận được một số ít ưu ái của
đồng tính nam. Một tiểu nhị đi tới, giao cho nàng một bức thư nói là có một
gã sai vặt đưa tới. Nàng mở thư ra xem, nhìn thoáng qua, tức giận xé nát
bức thư, ném xuống đất.
Công tử Kim uy hiếp nàng, dám can đảm phản bội hắn, không làm
việc cho hắn, mẫu thân và đệ đệ của nàng sẽ bị chịu dộc thủ. Lửa giận bốc
lên, nàng tức vô cùng!
Vọt vào quaá rượu, ra tới cửa, nàng mở một vò nữ nhi hồng, uống ừng
ực xuống cổ họng. Tốt nhất là say, vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
Do uống quá nhanh, hết nửa vò rượu, Diệp Vũ cảm thấy đầu hơi đau,
vì thế ngồi xuống cạnh tường, ôm vò rượu chậm rãi uống.
Vì sao lại phiền lòng như vậy chứ? Vì sao tất cả mọi người lại muốn
lợi dụng nàng chứ? vì sao linh hồn lại tới tận đây chứ? Vì sao...ông trời ơi,
ta không đắc tội với ông. vì sao ông lại chỉnh ta như vậy chứ? Ông phải giết
chết ta mới thấy vui sao... Có người định cướp vò rượu trong tay nàng,
nàng ôm chặt lại, "Làm gì vậy?" Hoá ra là Lâm Trí Viễn.
Hắn đi qua đình viện, trong lúc vô tình nghe một tiểu nhị nói nàng
đang uống rượu trong quán, định đi nhìn một cái.
Nàng cũng đã uống khá nhiều, sắc mặt đỏ bừng, đáy mắt đuôi lông
mày chồng chất tầng tầng lớp lớp phiền não và ưu sầu. Hắn biết gần đây