nàng bận rộn vô cùng, có không ít chuyện đã xảy ra, đoán chắc trong lòng
nàng buồn bực lắm nên mới mượn rượu giải sầu.
"Diệp cô nương, dù có phiền lòng cũng đừng nên uống rượu giải sầu"
Hắn khuyên nhủ ôn nhu, ngồi xuống bên nàng. "Không uống rượu thì còn
có thể làm cái gì chứ?"
"Có thể đi ra ngoài chút, tán gẫu giải sầu" Khoé môi hắn cười nhẹ như
gió thoảng, "Nếu cô không chê, ta sẽ cùng cô"
"Vô dụng, vô dụng thôi... Anh cứ theo giúp ta uống rượu đi, ta càng
cao hứng hơn...Hoặc là anh đừng để ý tới ta nữa..."
Diệp Vũ giơ vò rượu lên, dốc vào miệng, lại bị hắn cướp lấy, vò eươụ
kia lại rơi hết xuống bụng hắn.
Uống hết hai lần, Lâm Trí Viễn nói sảng khoái, "Ta cùng cô uống,
không say không về!"
Nàng ôm vò rượu, cười hắc hắc, "Không say không về !"
Hai người cứ anh một ngụm, tôi một ngụm, chẳng bao lâu, nàng lại
mở vò rượu ra, rất nhanh đã cạn đáy.
Lâm Trí Viễn thấy nàng cúi đầu, gật gù, biết nàng đã uống say rồi, rốt
cuộc chẳng uống nổi nữa. Cặp mắt đẹp kia của nàng híp lại, bao phủ hơi
nước, mưa bụi dường như mêng mông hơn, thêm vài phần mị hoặc; mặt má
nàng hồng hồng, cánh môi mềm đỏ hồng sáng bóng, mọng trĩu mê người.
Bộ dạng nàng say rượu trông bốn phần ngây thơ đáng yêu, thêm sáu
phần quyến rũ lòng người. Bỗng Diệp Vũ khóc rống lên, cứ như là hắn phụ
bạc nàng vậy.