Công tử Kim xoay người, nhìn chăm chú nàng ngủ yên tĩnh, mặt tái
nhợt. Hai mày nàng cau lại, như thân mình không khỏe vậy, hoặc là trong
lúc ngủ mơ có người làm cho nàng lo lắng hoặc có chuyện khiến nàng ngủ
không yên... Dần dần hơi thở nàng trở nên đều đều, ổn định, hắn xoay
người nhìn gương mặt quyến rũ mấy đàn ông này, nhịn không được đưa tay
ra chạm vào, nhẹ nhàng ve vuốt lưu luyến khuôn mặt xinh xắn của nàng.
Cảm giác trơn nõn tinh tế khiến cho hắn chợt rung động, khiến cho
tim hắn đập nhanh hơn.... Vừa rồi tắm rửa cho nàng, hắn xoa khắp thân thể
trần của nàng, cũng biết say lòng người ra sao, cảm xúc nóng bỏng mê
người thế nào... CẢ người ngọc bóng loáng trong suốt, thân thể mềm mại
như không có xương, một khối thân thể hoàn mỹ không tỳ vết, đích thực là
tạo hóa của ông trời, tin rằng mỗi một người đàn ông đã từng thấy sẽ suốt
đời khắc sâu trong lòng không bao giờ quên.
Chẳng qua nàng với hắn mà nói chỉ là một quân cờ tuyệt sắc, một cô
gái còn có giá trị lợi dụng mà thôi.
***
Lúc tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi. Diệp Vũ ảo não mãi, thế mà
ngủ lại say như thế! Cái gì cũng không biết!
Đã ba bốn ngày rồi, nàng vô tình làm chuyện gì cũng đều dẫn tới kiệt
sức, bởi vậy nàng thấy tâm phiền ý loạn, phiền tới chán chết luôn.
Định cao chạy xa bay, lại không đi được; nếu ở lại, sẽ đối mặt với
quan hệ nam nữ phức tạp, đấu tranh hoàng quyền, làm nhân bánh giữa mấy
người đàn ông, lúc nào cũng cẩn thận, bước từng bước cẩn thận, thống khổ
chịu hết nổi. Những ngày này thật sự chẳng muốn trải qua chút nào.
Bởi vậy nàng bất giác chẳng còn nhớ tới chuyện tặng lễ cho sinh nhật
Tôn thái hậu tý nào.