Nàng lại cầu xin hắn, đau khổ cầu xin, song lại thề, cam đoan nhiều
nữa cũng không lay dộng được hắn.
Công tử Kim chẳng chút thương tiếc, thương hại, ngón tay bóp cằm
ướt sũng mồ hôi của nàng, "Ta luyến tiếc giết ngươi, nhưng ta lại muốn
ngươi nếm thử sống không bằng chết, nếm mùi thống khổ!"
"Đừng...đừng mà... Van xin huynh, đừng..." Giọng nàng khàn khàn
mỏng manh.
"Trò hay lập tức bắt đầu, ta sẽ cho hai gã khoẻ mạnh hầu hạ ngươi,
giải độc cho ngươi, để cho ngươi được hưởng thụ mùi vị hoan ái kia!"
Hắn vỗ tay, khoé mắt mỉm cười như thuốc độc, âm độc vô cùng.
Diệp Vũ chấn kinh tột cùng, tức giận tràn ra khỏi cơ thể. Trời ơi! Nam
nhân này sao lại độc ác như vậy chứ!
Hai gã đàn ông cao to đẩy cửa mà vào, công tử Kim vẫy vẫy tay, ngồi
trước bàn, vẫn là tư thế phớt lờ nàng như vừa rồi.
Nàng nhìn thấy hai gã đàn ông to lớn đi tới, lập tức lùi vào tận trong
giường, bộ dáng mảnh mai thống khổ khiến người ta thương tiếc.
"Đừng lại đây... đừng lại đây.." Nàng đáng thương hoảng sợ, hét lên
chói tai. Hai gã đàn ông lên giường, thò tay về phía nàng, trong nháy mắt,
tim nàng như ngừng đập, hồn phi phách tán...
Thà chết cũng không để hai tân này thay nhau làm nhục! Ngay trước
lúc chúng tóm lấy nàng, nàng nhanh chóng quay đầu húc mạnh!
Trán đau đớn kịch liệt, hơi choáng váng, nàng có cảm giác máu đang
chảy xuống, chảy tới miệng. NHưng vì sao còn chưa chết chứ?