Chẳng lẽ tối qua nàng uống rượu cùng gã nhạc công kia ư? Nghĩ đến
đây lửa giận trong người càng bốc cao, cúi xuống hôn, cuốn chặt lấy môi
nàng.
Loại hương thơm và sự mềm mại này chỉ thuộc về nàng, đã kích thích
hắn, khiến hắn càng lún sâu hơn... Lửa giận chuyển thành lửa dục, hắn điên
cuồng chà đạp mặt má, mũi, mắt nàng.... NHưng vì sao mặt nàng lại nóng
vậy chứ?
Cả tay nàng, người nàng cũng rất nóng, chẳng lẽ nàng nhiễm lạnh rồi
sao?
Sở Minh Hiên giật mình, lập tức sai kẻ hầu đi tìm đại phu. Chẳng bao
lâu, đại phu đã tới, sau khi chẩn đoán, có nói tối qua nàng nhiễm lạnh, uống
xong chén thuốc, nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, có thể khỏi hẳn.
Nhưng uống xong chén thuốc rồi, bệnh nàng cũng chẳng thấy đỡ,
nhiệt độ không giảm, thậm chí còn nóng hơn cả lúc trước nữa.
Thiến Hề thấy con gái nóng mãi không giảm, sợ tới mức chân tay
luống cuống cả lên. Đến trưa hắn mời thêm ba thầy thuốc tới hội chẩn, họ
cùng nhất trí nói, uống thuốc rồi, giả sử bệnh cũng không giảm thì là số
mệnh rồi. Hắn chửi ầm lên, mắng họ là "lang băm" rồi đuổi họ đi.
Qua nửa canh giờ, nhiệt độ trên người nàng giảm chút, hắn nắm tay
nàng, cứ gọi mãi không để cho nàng ngủ.
Diệp Vũ nghe thấy tiếng gọi, hơi mở mắt ra, lại chỉ có chút hé mở
nhìn không rõ trước mặt-hắn là ai vậy nhỉ? Tấn vương sao? Vì sao lại mơ
hồ như thế? Vì sao đầu lại đâu như vậy, choáng váng như vậy chứ? Vì sao
khó chịu buồn nôn thế? Đây là đang bị bệnh sao?
"Vũ nhi, không khoẻ thế nào, nói cho bổn vương biết..." Sở Minh
Hiên thấy nàng bệnh như vậy, lại vừa thương xót và đau lòng,