"Vũ nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi?" Thiến Hề đau lòng gạt lệ, dùng
khăn lụa che miệng, "Vũ nhi sao có thể nhiễm lạnh chứ..."
Diệp Vũ nghe ra thanh âm, đây là mẫu thân, đây là Tấn vương, vì sao
họ lại đau lòng chứ? Là mình bị bệnh rất nặng sao? Nếu thật sự bệnh nặng,
vậy là tốt rồi, nếu chết rồi có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt được không?
Nàng nhắm mắt lại, hy vọng mình mau chóng chết đi...
***
Ngày này, nhiệt độ Diệp Vũ lúc lên lúc xuống, bệnh tình lặp lại, Thiến
Hề lo quá dộ, suýt nữa thì ngất xỉu, được thị nữ đỡ về tẩm phòng nghỉ ngơi.
Sở MInh Hiên thì canh giữ bên giường, lúc nào cũng quan sát bệnh
tình thay đổi của nàng, chẳng dám lơ là.
Vào đêm, tay nàng, mặt và thân đều nóng, tuy không nóng như ban
ngày nhưng vẫn sốt nhẹ không giảm, khiến mọi người đều hồ đồ cả. Hắn
sai người vào cung mời Thiện Y phòng Hàn Thái Y, nhưng có lẽ ngay lúc
đó Thái Y viện không ra ngay được nên đã một canh giờ rồi chưa có bóng
ai đến.
"Vũ Nhi, Thái Y sẽ nhanh đến thôi, nàng cố chịu đựng chút nhé" Hắn
nắm tay nàng, vẻ mặt sầu lo.
"Vũ Nhi, tỉnh tỉnh lại đi... cùng trò chuyện với bổn vương, nàng ngủ
quá lâu rồi..."
"Bổn vương không trách nàng uống rượu cùng nhạc công, chỉ cần
khoẻ lên...bổn vương sẽ không trách nàng..."
Nhiệt độ nàng cao mãi không giảm, hắn nóng lòng như lửa đốt, chẳng
có tâm tư ăn cơm uống nước, tất cả tâm trí đều đặt hết trên người nàng.