Có người tiến vào. Hắn quay đầu lại xem thấy Thẩm Chiêu một thân
áo trắng, thì nghi hoặc hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?"
Thẩm Chiêu chậm rãi đi tới, "Hôm nay ra cung hơi muộn, ở cửa cung
có gặp người trong phủ Vương gia, thuận miệng hỏi hai câu mới biết Diệp
cô nương bị bệnh" Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt kia tóc tai
hỗn loạn, "Diệp cô nương bị nhiễm lạnh sao? Thế thầy thuốc nói thế nào?"
"Thầy thuốc trong thành đều là lang băm tất!" Sở Minh Hiên tức giận
nói, "Bệnh Vũ Nhi cứ lặp đi lặp lại, cũng không nóng đến mức doạ người,
chỉ sốt nhẹ, bổn vương hết cách rồi, chỉ sai người tới trong cung mời thái y
thôi"
"May mà lần này ngươi quan tâm nhưng không bị loạn" Thẩm Chiêu
cười thản nhiên.
"Đừng có trêu ghẹo bổn vương nữa, ngươi có biết tôn trọng không
hở?" Sở Minh Hiên xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, "Bổn vương sốt ruột chết
được, ngươi còn cười được nữa"
"Diệp cô nương hình như tỉnh rồi" Thẩm Chiêu nói sung sướng.
Sở Minh Hiên quay vội đầu lại, Diệp Vũ đúng là đã tỉnh, kinh ngạc
nhìn họ. Hắn sờ trán và má nàng, "Vẫn còn sốt nhẹ, Vũ Nhi, nàng cảm thấy
thế nào nói nhanh cho bổn vương biết"
Nàng cố sức trợn to mắt, song ánh mắt dinh dính, nong nóng, mơ hồ,
rất khó chịu...Nàng cảm thấy đầu đau kịch liệt, như có ai dùng một gậy đập
đầu nàng vậy, như sắp nứt ra rồi. Nam tử trước mắt là ai vây? Còn người
đang đứng kia là ai?
Trong mơ màng, người đó tiến gần chút, lộ ra khuôn mặt tuấn tú rõ
nét. Hạ Phong! Chẳng lẽ nàng đã chết rồi sao? Chẳng lẽ nàng rốt cuộc trở
lại thế kỷ hai mươi mốt rồi sao?