Sở Minh Hiên cực kỳ kinh ngạc, "Không muốn sống nữa ư? Nói thế là
sao?"
Lý thái y nói, 'Vương gia, theo mạch của Diệp cô nương mà coi, lúc
trước nàng bị chấn kinh tột độ, không được điều dưỡng tốt, sau đó tâm tư
chán nản, chẳng thể giải toả, đây cũng là nguyên nhân nàng ấy không còn
muốn sống nữa"
"Vậy phải làm thế nào cho được?" Sở MInh Hiên lộ vẻ sầu thảm,
trước mắt bi thống.
"Tuy nói là thế, vi thần vẫn viết phương thuốc, đun thuốc cho Diệp cô
nương uống thử"
"Làm phiền Trương thái Y, Lý thái y"
Thẩm Chiêu tiễn họ ra ngoài, sau đó bảo người hầu đun thuốc mang
tới. Sở Minh hiên thấy khó hiểu, "Vũ Nhi đúng là bị chấn kinh tột dộ,
nhưng sao lại có thể phí hoài bản thân như thế chứ?"
Thẩm Chiêu bảo, "Vương gia, chuyện quan trọng trước mắt là khiến
cho Diệp cô nương có ý nghĩ muốn sống"
Sở MInh Hiên gật đầu, đặt nàng nằm xuống, cẩn thận sửa chăn cho
nàng. Thẩm Chiêu biết điều bảo, "Vương gia, ta về phủ trước. Mặc dù
ngươi nóng ruột với bệnh của Diệp cô nương nhưng cũng nên chăm sóc tới
mình nữa"
Sở Minh Hiên tiễn hắn ra cửa, cười khổ bảo, 'Vũ Nhi đã bệnh thành
vậy, bổn vương sao còn có thể chiếu cố đến mình được chứ?"
Thẩm Chiêu chẳng nói gì, vỗ vỗ vai hắn, xoay người rời đi. Đứng ở
cửa phòng, Sở Minh Hiên nói liên miêng, cằn nhằn với Việp Vũ thần trí mơ