Diệp Vũ lại yên tâm, song lại cảm thấy kỳ lạ, nếu hắn đoán được Tôn
thái hậu không thể tứ hôn, vậy vì sao hắn lại còn khuyên mình gả cho Tấn
vương chứ? Hắn nghĩ như vậy là hợp tác bọn họ sao?
Nàng vừa châm trà vừa hỏi, "Đại nhân, ở lầu Tiêu Tương đã lâu có
nghe người ta nhắc đến một quyển thần binh lợi khí, hình như gọi là... a,
đúng, gọi là "Thần binh phổ". Sở quốc thật sự có quyển sách này sao?
Nghe vậy, Thẩm Chiêu vẫn thần sắc ung dung không thay đổi, bình
tĩnh, thong dong.
"Sao lại nhắc tới quyển sách này?" Hắn hỏi tuỳ ý.
"Người khách này nói, trong lúc vô tình ta nghe được, hơi tò mò, nên
hỏi đại nhân chút" Nàng nói thầm, hắn thật đúng là tâm tư kín đáo. Nàng
hỏi tò mò, "Cuốn "Thần Binh phổ" này rất lợi hại sao? NHưng kẻ đó nói,
có không ít người đang tìm quyển sách này đó"
"Lầu Tiêu Tương thế mà có kẻ dám can đảm nhắc tới quyển sách này"
Giọng hắn nhẹ nhàng như cơn gió xuân thổi tới chậm rãi.
Diệp Vũ nghi hoặc, những lời này hắn có ý là cuốn "Thần Binh phổ"
không thể tuỳ tiện đề cập đến, rất ít có người nhắc tới.
Chuyện này là sao? Nàng hỏi, "Vì sao không thể nhắc bừa tới cuốn
"Thần binh phổ" này chứ? Có phải quyển sách giấu cái bí mật động trời gì
không?"
Thẩm Chiêu cười bảo, "Cô là một cô gái mà lại tò mò như thế với thần
binh lợi khí, chẳng hay là muốn làm nữ tướng quân ư?"
Nàng cười cười, không hỏi thêm nữa, bởi hắn là một kẻ cẩn trọng, sẽ
không để lộ ra gì nhiều.