***
Đã nhiều ngay qua, Diệp Vũ lúc nào cũng sốt cao nằm mơ một giấc
mơ kỳ lạ. Tuy đám ánh sáng kia nói nàng là linh hồn, làm cách nào mới có
thể trở về thế kỷ hai mươi mốt, lời nói chuẩn xác, nàng không thể tin được
thế giới này lại thật sự có quỷ thần, thần quái gì đó. Giấc mộng kia cổ quái
chân thực, không phải giả, hồn nàng xuyên thủng thời không Sở quốc này,
cũng không phải giả, như vậy, nàng chỉ có thể nhận mệnh, hoàn thành hai
sứ mạng, tìm được uyên ương khấu, mới có thể trở lại thế kỷ hai mước mốt
được.
Nàng phải sống kiên cường, bất kể ở trong tình huống ác liệt tới đâu,
bất luận gặp chuyện phức tạp thế nào, nàng cũng phải dũng cảm đối diện.
Trước mắt, sinh nhật Tôn thái hậu là lễ sinh nhật quan trọng nhất, thời
gian gấp gáp, nàng phải gia tăng luyện vũ.
Vừa nghe xong ca khúc và biểu diễn của Diệp Vũ, Lâm Trí Viễn vô
tay tán thưởng nhiệt liệt, "Khúc ca này rất đẹp, cảm động lắm, làn điệu sầu
triền miên, ai oán dài lâu, ca từ bi thương tuyệt vọng khiến cho người ta
chìm đắm trong khhúc nhạc thương cảm, trong nặng nề, không tự kiềm chế
được"
Giọng hắn hưng phấn khen cao vút, cứ như cả đời hắn gặp được cô gái
yêu nhất vậy, kích động không không kiềm chế nổi.
Nàng cười khẽ, "Ta định dùng khúc nhạc này nhảy một điệu múa, còn
muốn tìm một giọng ca nữ đặc thù hát khúc này"
Ánh mắt hắn u buồn giãn ra sáng lạn như đoá hoa đào, "Cô yên tâm, ta
nhất định sẽ tấu ra khúc nhạc cực êm tai nhất cho cô"
"Lâm đại ca, ngày hai mươi tám tháng sáu này là sinh nhật thái hậu, ta
đồng ý với thái hậu, nhảy một điệu múa trợ hứng yến Thiên Thu" Nàng