đừng tìm Tấn vương nói, nếu cô đi thật, chỉ biết ta lại càng gặp phiền toái
nhiều hơn thôi"
Diệp Vũ cười thản nhiên. Tiếp đó, nàng dạy hắn động tác cơ bản của
vũ đạo. Điều khiến nàng kinh ngạc là, động tác đơn giản hắn chỉ cần học
một lần, cũng nhảy giống y chang, còn động tác phức tạp chút thì hắn nhảy
vài lần cũng ổn. Kết luận một câu, hắn học được rất nhanh, có thiên phú
siêu đẳng về vũ đạo, Nàng bất giác thấy hoài nghi, hắn có lẽ đã sớm biết
nhảy điệu Rumba, có lẽ, hắn cũng từ thế kỷ hia mươi mốt xuyên tới.
Với điệu nhảy Rumba của nàng, Lâm TRí Viễn vừa vui vừa sợ, bảo
nàng mỗi lần biên đạo múa đều vô cùng độc đáo, khiến cho người ta có một
loại rung động trời đất. Hắn còn nói múa dôi lần này với điệu nhảy lần
trước ở phủ Thuỵ vương đều kinh hãi thế tục, không sầu triền miên lại
khiến cho nổ tung.
Hắn còn lo điệu nhảy này sẽ gây ra nhiều phiền toái, nàng bảo hắn
đừng có lo.
Thật ra nàng cũng lo dù sao là điệu nhảy Rumba, với người cổ đại mà
nói, thật sự có chút rung động.
***
Mấy ngày nay, Lâm Trí Viễn bận tối mắt tối mũi, ban ngày cùng luyện
nhảy với Diệp Vũ, ban đêm phổ nhạc, nhưng có thể thấy hắn rất thích.
Diệp Vũ nói với Lãnh Tiêu Tương, ở yến Thiên Thu của Thái hậu có
bố trí màn vũ mới, cả nửa tháng nên luyện múa cho nhuần nhuyễn.
Lãnh Tiêu Tương hiểu được tình cảnh của nàng, không có dị nghị gì.
Tấn vương thì không được gần mỹ nhân, bị nghẹn uất thật sự, nói bỏ luyện
một ngày cũng không quan trọng, ép nàng bồi cùng mình.