cười tủm tỉm, lo lắng hắn từ chối, "Ta định lại mời huynh làm bạn nhảy cho
ta"
"Khiêu vũ vì thái hậu ư? Ta sao được chứ? Diệp cô nương, cô tha cho
ta đi" Lâm Trí Viễn từ chối thẳng, "Cô vẫn nên tìm Phùng Tề hoặc Lưu
Chân có vẻ thoả đáng hơn"
"Hai người cùng múa, tính nhiệm bạn nhảy mới là mấu chốt, tuy tài
múa của Phùng Tề và Lưu Chân cũng cẩn thận, nhưng ta chỉ tín nhiệm
huynh thôi"
Diệp Vũ tốn hết lời cầu xin hắn, cuối cùng hắn cũng đồng ý, nhưng
khó mà giữ được nhảy đẹp.
Ngày ấy Sở Minh Hiên mời hắn đi phủ Tấn vương, tuy họ có ý do
thoái thác giống nhau, nhưng nàng lại cảm giác như không phải vậy, cũng
nên hỏi cẩn thận một lần. Sắc mặt hắn cau lại, tâm tư đậm chút u buồn, "Cô
không tin Tấn vương hay vẫn không tin ta?"
Nàng mím môi, "Ta chỉ không muốn lý do vì ta mà liên luỵ đến huynh
thôi"
Vẻ mặt Lâm Trí Viễn tràn ngập chua xót, "Tấn vương làm vậy cũng
bởi rất để ý đến cô"
"Ngài ấy đến tột cùng đã làm gì rồi?"
"Tấn vương cảnh cáo ta, cấm không được mơ tưởng tới cô, cũng đừng
mượn cơ hội tiếp cận cô, nếu không ngài ấy không biết sẽ làm ra chuyện
hại trời hại đất thế nào nữa" Hắn cười, "Diệp cô nương, ta vốn không định
để chuyện này này trong lòng, cô cũng đừng có để ý làm gì"
Nàng hiểu ra, Tấn vương làm vậy cũng vì sốt ruột cho mình. Cặp mắt
hắn kia sáu phần u buồn, bốn phần xuất khí, lại trở lại bình thản, "Cô cũng