Rượu, thức ăn trong tiệc Thiên Thu có gian trá, đó là âm mưu phản
nghịc gây rối phạm thượng. Người đời sụp đổ, Thuỵ vương đứng sừng
sững không đổ. Lão ta đi từng bước vững càng đến trước ngự án, gương
mặt sắt đen sì lạnh tanh giấu đầy gian trá cười cười, chẳng che giấu chút
đắc ý nào của lão. Có bốn, năm đại thần đi theo sau lão ta, là đồng bọn của
lão.
Từ bệ hạ, thái hậu, cho tới các quan viên tứ phẩm đều ngã xuống đất
dậy không nổi, chỉ có lão ta đứng cao như ngọn núi, quan sát mọi người.
Diệp Vũ hiểu ra đây là âm mưu của Thuỵ vương.
Hắn muốn nàng mê hoặc Sở hoàng và Tấn Vương song thật ra bước
tiếp theo lại gian trá ngay trong tiệc Thiên Thu, khiến mọi người chẳng có
có sức phản kích, đây mới là quan trọng nhất.
Nàng không hiểu vô tình nhất là nhà Đế vương, chẳng lẽ nhà Đế
vương thật sự cốt nhục tương tàn, muốn đấu tới ngươi sống ta chết sao?
"Thuỵ vương, ngươi thật to gan..." Tôn thái hậu cố sức nói.
"Thái hậu, bổn vương xưa nay to gan làm loạn" Thuỵ vương cười to
ầm ĩ, "Bà làm thái hậu mười năm. cũng đủ rồi, đã tới lúc nên đi cùng tiên
hoàng. Bổn vương tự mình tiễn bà một đoạn đường, là vinh hạnh của bà
đó"
"Lục hoàng thúc, trẫm xưa nay đối đãi thúc lễ độ có thừa, thế mà thúc
lại dám làm phản!" Sở Minh Phong nghiến răng nói, định đứng lên, song
lại do chân tay mềm nhũn mà ngã ngồi xuống.
"Bệ hạ vốn coi bổn vương như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt,
sao lại đối đãi lễ độ có thừa được chứ?" Thuỵ vương cười âm hiểm, giọng
điệu có chút dũng cảm, 'Bản vương rất thích là cái đinh trong mắt, cái gai
trong thịt người khác, bởi thế đế bị Đại Sở nên để bổn vương ngồi vào rồi!"