"Được!" thuỵ vương cất cao giọng, chỉ thẳng vào Sở Minh Phong,
"Vương thống lĩnh, bổn vương muốn ngươi tới lấy đầu của hắn!"
"Ty chức tuân mệnh!" Vương thống lĩnh chẳng chút do dự đáp, rút bội
đao bên hông ra, tiếng kim loại vang lên lanh canh sắc nhọn kích thích
màng tai, ánh sáng loé lên.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo kia hắt vào mắt Thuỵ vào mắt, ngọn đao sắc
bén kia chĩa thẳng vào cổ họng của lão. Thuỵ vương chấn động, quát,
"Vương thống lĩnh, ngươi làm gì đó?"
Diệp Vũ cũng nhìn không rõ, Vương thống lĩnh này không phải là
người của Thuỵ vương sao? Chẳng lẽ...
Thần sắc Vương thống lĩnh lạnh khốc, "Ty chức chính là phụng mệnh
làm việc"
Nói xong, Sở Minh Phong, Sở Minh Hiên, và Thẩm Chiêu không hẹn
mà cùng đứng lên, không hề đau bụng, chân không nhũn ra như chi chi.
Nói tóm lại là, bọn họ giả vờ. Mắt thấy vậy, Thuỵ vơng khiếp sợ, "Các
ngươi..."
"Lục hoàng thúc nghĩ đến trẫm thật sự trúng phải quỷ kế của ông sao?
Nghĩ trẫm cái gì cũng không biết sao?" Sở Minh Phong từ ngự án đi tới, bộ
mặt lạnh lẽo, "Vương thống lĩnh trung thành tận tâm với trẫm, từ lúc ông
bắt hắn làm việc cho ông, hắn cứ làm y theo lời ông mà còn bẩm báo tất tật
cho trẫm"
"Bệ hạ và bổn vương, Thẩm Chiêu thương nghị, quyết định tương kế
tựu kế, cùng lúc bung thúng bắt ba ba, một lưới bắt hết" Sở Minh Hiên
thong dong đi tới, cười ngọt ngào.
"Vương gia, cái này được gọi là 'đường lang bộ thiền, hoàng tước ở
phía sau" Thẩm Chiêu cười thản nhiên.