Bốn năm đại thần kia nước mắt lưng tròng, cùng đồng thanh kêu, "Tạ
bệ hạ"
Sau đó, thị vệ dẫn người đi, đồng thời nâng hai đoạn thi thể Thuỵ
vương bị cắt mang đi. Tim Diệp Vũ như ngừng đập.
Chính mắt nhìn thấy một trận cung biến máu tanh ngập tràn nguy
hiểm, còn chân thật, đáng sợ hơn cả phim truyền hình khiến nàng không thể
tin nổi đây là sự thật.
Hoá ra ba người Sở Minh Phong kia chỉ đang diễn trò, để cho Thuỵ
vương tưởng kế mưu phản đã thành, trong thời khắc mành chỉ treo chuông
càn khôn xoay chuyển, cho kẻ địch một kích trí mạng, cuối cùng đem toàn
bộ nghịch tặc bắt sạch. vừa rồi lúc Vương thống lĩnh giết Thuỵ vương,
nàng nhìn thấy rất rõ, ánh mắt Tôn thái hậu cũng không chớp, mặt không
đổi sắc, bởi vậy có thể thấy, với trường hợp kiểu này bà đã gặp nhiều.
Cũng đúng thôi, thân ở chốn hậu cung, chuyện máu tanh sao lại thiếu
được chứ? Tôn thái hậu phải nhìn quen lắm rồi. Lúc này, cung nhân bưng
một chén thuốc giải đến, cho mọi người uống.
"Nhi thần vô năng, khiến mẫu hậu chấn kinh rồi" Sở Minh Phong
khom người nhận tội.
"Hết cách rồi, sai gia cũng không sao, đứng lên đi" Tôn thái hậu uống
xong thuốc giải, chỉ là hiệu lực còn chưa nhanh vậy.
"Mẫu hậu vốn hay bệnh chưa khoẻ, hay là về điện Từ Ninh nghỉ trước
đi ạ"
"Được" Bà gật đầu, trên mặt vẫn lạnh tanh. "Diệp Vũ, thái hậu chấn
kinh, tối nay ngươi ở lại điện Từ Ninh bồi thái hậu đi" Sở Minh Phong như
thuận miệng nói, chẳng có báo trước.