"Bệ hạ, chẳng bằng An Dương cũng ở lại bồi mẫu hậu..." Công chúa
An dương nói ngay.
Hắn không đồng ý nói lạnh lùng, "Mẫu hậu không thích nhiều người,
có Diệp Vũ đã được rồi, hoàng tỷ vẫn nhanh ra khỏi cung đi"
Ý chỉ đã ra, bà ta còn nói gì được nữa chứ? Chỉ đành nghiến răng
trừng mắt lườm Diệp Vũ một cái, rồi thở phì phì rời đi.
Các văn võ đại thần cũng lục tục rời đi, Diệp Vũ đỡ Tôn thái hậu đang
định đi, Sở Minh Hiên cũng lại gần gọi, "Mẫu hậu", cười bảo, "Mẫu hậu,
nhi thần chờ ở bên ngoài cửa cung, đợi mẫu hậu ngủ rồi, Vũ Nhi ra cung có
dược không?"
Tôn thái hậu có vẻ giận, "Con cái đứa bé này thật là! Vũ nhi bồi ai gia
một đêm cũng không được sao? con lo cái gì chứ?"
Nếu mẫu hậu đã nói vậy hắn cũng hết cách, đành để nàng ở lại trong
cung, sau đó bảo sáng mai sẽ tới đón nàng.
Tôn thái hậu lại bảo, "Trưa mai, Vũ Nhi mới có thể ra cung được, con
cũng ít quan tâm chút đi"
Sở Minh Hiên cười bất đắc dĩ, nhìn các nàng rời đi. Thẩm Chiêu đi
sau sườn phải của hắn, "Bệ hạ đã về điện Trừng Tâm rồi, chúng ra cũng ra
cung chứ?"
Sở Minh Hiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn có chút ngưng đọng.
***
Đèn cung đình điện Từ Ninh sáng lên rồi tắt. Trong tẩm điện chỉ còn
chừa lại đèn chụp cung đình, phượng tháp đen ngóm, rem màn rủ xuống,
soi thấy bóng người bên trong.