Diệp Vũ nghĩ bà có thể lên làm thái hậu, đã vài thập niên hãm trong
cảnh cơn lốc hậu cung đấu tranh, vinh sủng không giảm, có thể thấy rõ thủ
đoạn của bà, đầy tâm cơ và cơ trí.
"Năm đó, ai gia chiếm được sự sủng ái của tiên hoàng, phi tần oán
hận. do được thịnh sủng, đã mấy lần lâm vào cảnh tử" Tôn thái hậu nói
chậm rãi pha lẫn tang thương, "Ai gia biết rõ bộc lộ tài năng gặp hoạ sát
thân, vẫn đành phải thu mũi nhọn lại, tiên hoàng thích ai gia rộng lượng dịu
dàng, lương thiện hiểu lòng người, chỉ cách hai năm đã phong ai gia lên.
Lúc tiên hoàng băng hà, ai gia là quý phi"
"Nói vậy, thái hậu vẫn chưa được làm hoàng hậu ạ"
"Chưa. Bệ hạ sau khi lên ngôi, ai gia đã trở thành thái hậu rồi" Tôn
thái hậu mỉm cười, coi đó như là phù du, đã trải qua vinh nhục thấy thoải
mái bình thản và yên bình.
"Thái hậu được tiên hoàng sủng ái, có hai người con hiếu thuện là bệ
hạ và Vương gia, cuộc đời này coi như cũng mãn nguyện"
Diệp Vũ mím môi cười, nhớ tới buổi yến tiệc tối này. Tuy rằng nổi
nhạc vui vẻ, hết sức xa hoa, vinh quang thế mà lại bị Thuỵ vương phá huỷ.
Hay nói Sở Minh Phong biết rõ Thuỵ vương có mưu đồ, lại tương kế tựu kế
chỉ lo diệt phản nghịch, không để ý tới an nguy tính mạng của thái hậu, đây
là hiếu thuận hay sao?
Tôn thái hậu nghĩ chuyện cũ đã quay lại, "Vũ Nhi, ngươi thật tình
thích Hiên Nhi sao?"
Trong lòng Diệp Vũ nhảy dựng lên, hỏi lại, "Sao Thái hậu lại hỏi vậy
ạ?"
Tôn thái hậu thở hơi dài, "ai gia mệt mỏi rồi..."