"Chỉ e ngươi ngồi không nổi đâu!" Sở Minh Phong con mắt đen kịt co
giật, mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào mắt lão ta, tiếc là không giết người
được.
Ánh sáng lấp loá, gió đêm phất phơ trong quỳnh đình thổi khiến đèn
cung đình lay động nhẹ nhàng, bóng sáng cứ theo đó lay động, láng quáng.
Thuỵ Vương càng cười như điên, thẳng thắn mà ngang ngược, như là
vừa nghe xong một câu chuyện nực cười vậy. "Chẳng phải là do ngươi định
đoạt rồi, bệ hạ" Lão ta cố tình lấy châm, giọng vặn vẹo bảo, "Sau này Đại
Sở sẽ do sẽ do bổn vương cai quản. Bổn vương có lòng yêu nước, muốn
đem Bắc phạt, Taâ phạt, càn quét Nguỵ Quốc cùng Tần quốc, thống nhất
thiên hạ!"
Bốn năm đại thần kia cùng cất tiếng phụ hoạ hô to, "Vương gia vạn
tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Sở Minh Phong không cam lòng thất bại thảm hại, "Dù ngươi đã
khống chế cả trẫm lẫn văn võ trong triều, song trong cung còn có cấm vệ
quân và hai ngàn ám vệ, họ sẽ hộ giá...."
Thuỵ vương cười lạnh, "Bệ hạ vẫn còn chưa biết sao? Thống lĩnh cấm
vệ quân là người của bổn vương, nghe lệnh bổn vương. Bệ hạ yên tâm đi,
bôổ vương sẽ để cho người và thái hậu ra đi sung sướng, thoải mái chút"
Sở Minh Phong cười châm chọc, "Hoá ra Vương thống lĩnh cấm vệ
quân là người của ngươi ha, vậy chẳng bằng gọi hắn đi ra đi"
Thuỵ vương kêu một câu, một lát sau, Vương thống lĩnh dắt bội kiếm
bên người đi tới bên cạnh lão, mặt lạnh te.
"Vương gia, tất cả thuận lợi, hoàng cung ty chức đã nắm chắc trong
tay, tối nay kể cả một con ruồi cũng chạy không thoát" Vương thống lĩnh
nói.