Rất muốn, rất muốn... Nhưng vận mệnh nhất định không cho nàng
chết đi được, trời xanh cũng sẽ không cho nàng chết. Như vậy nàng phải
còn sống!
Hiện giờ chịu lăng nhục và thương tổn, một ngày kia, nàng nhất định
đòi lại gấp bội! Không gấp trăm lần, ngàn lần! Đợi nàng là thân phận sủng
phi của Sở quốc sao?
Trong gương đồng hiện lên một gương mặt tái nhợt, tuy rằng dung
nhan đẹp thanh thoát, lại tựa như một đoá hoa bị tàn phá, đã mất ánh sáng.
Bỗng Diệp Vũ trừng to mắt, chỉ trong nháy mắt đôi mắt liền ảm đạm.
Cổ, bả vai đầy vết hoan ái, đỏ hồng, đỏ tươi, tím, màu sắc chẳng giống
nhau, nhìn như một đoá hoa bị một đêm mưa bão đánh nát, nhìn thê lương
hết sức.
Với điều này cung nữ nhìn như không thấy. Nàng bảo các nàng ấy tìm
cho một chiếc khăn lụa, buộc kín cổ, tuy là nóng, nhưng vẫn phải che kín.
Các nàng nói khẽ, đã trưa rồi lúc này bệ hạ đang phê duyệt tấu chương
ở ngự thư phòng. Lòng Diệp Vũ nhảy dựng lên, đã muộn thế này rồi!
Tấn vương nói sáng sớm tiến cung đón nàng, không tìm thấy nàng, có
phải rất nóng lòng sốt ruột không? Tôn thái hậu có biết nàng ở điện Trừng
Tâm không? Kỳ lạ, vì sao bên ngoài gió êm sóng lặng thế? Chẳng lẽ tin tức
vẫn chưa truyền ra ngoài?
Nếu Tấn Vương biết nàng biến thành hoàng tẩu, không biết có phản
ứng thế nào nữa. Nàng không dám nghĩ tiếp, vội vã thu dọn mình đi điện
Từ Ninh trước. Nhưng cung nữ ngăn lại, bảo bệ hạ đã phân phó, nàng sau
khi dùng bữa phải đi ngự thư phòng. Nàng kinh ngạc không hiểu, đi ngự
thư phòng làm gì chứ? Chẳng lẽ là sắc phong?