"Trẫm đăng cơ đã mười năm, giang sơn được củng cố, xã tắc yên ổn,
phát triển đi lên, quốc khố tràn đầy, quốc thái dân an, không tách rời được
Thẩm đại nhân phụ tá. Đại Sở ta ai cũng biết, Thẩm tướng là rường cột an
bang nước nhà. Bởi vậy, hôm nay trẫm muốn khao thưởng công lao cho
Thẩm đại nhân" Sở Minh Phong cất cao giọng, ánh mắt cười đẹp.
Diệp Vũ nổi lên cảm giác nghi ngờ không rõ, định thưởng cho Thẩm
Chiêu cái gì? Chẳng lẽ là....
Tay Thẩm Chiêu hơi khuất, nói thản nhiên, "Hưởng lộc của vua, hết
lòng vì vua, đây cũng là bổn phận của vi thần, bệ hạ không cần ban thưởng
gì cho vi thần cả"
Sở Minh Phong vẫn không tha nói, 'Nhất định phải thưởng, nếu không
có kẻ lại nói trẫm đối với hạ thần không tốt. Trẫm cam đoan, phần ngự ban
này tuyệt đối là trân bảo, ngươi nhất định sẽ thích"
Sở Minh Hiên tò mò hỏi, "Không rõ hoàng huynh định thưởng trân
bảo giá trị liên thành gì cho ngài ấy?"
"Thẩm đại nhân năm nay đã ba mươi rồi, mười năm qua cũng chỉ có
Thẩm phu nhân làm bạn, đêm dài, khó tránh khỏi tịch mịch. Trẫm đem
Diệp Vũ dung nhan nghiêng thành, vô song duy nhất trên đời ban cho
ngươi làm Nhị phu nhân" Sở Minh Phong cười sảng khoái, "Từ nay về sau,
có tuyệt sắc giai nhân cầm đuốc soi đêm cùng ngươi, mở rộng gia tộc họ
Thẩm cho ngươi"
"Vạn vạn không thể!" Thẩm Chiêu lập tức đáp trả, gặp nguy biến
không sợ hãi, "Vi thần đã đồng ý với nội tử (vợ con), cuộc đời này không
có thiếp. Vi thần không muốn nuốt lời hứa với nàng, kính xin bệ hạ thu hồi
mệnh lệnh đã ban"
Phản ứng của hắn nhanh, mà Diệp Vũ và Sở Minh Hiên đều ngây
người khiếp sợ. Nhất là Sở Minh Hiên, kinh ngạc, giống như chẳng nghe rõ