"Tuy rằng tối qua mẫu hậu chưa ân chuẩn, nhưng từ một tháng trước,
mẫu hậu đã đồng ý với thần đệ rồi. Nếu hoàng huynh không tin, có thể đi
điện Từ Ninh hỏi mẫu hậu chút" Sở Minh Hiên cố gắng để ý, gấp tới mức
sắc mặt trắng bệch.
"Trẫm đem Diệp Vũ thưởng cho Thẩm đại nhân, mẫu hậu tuyệt không
có dị nghị" Sở Minh Phong nói chắc chắn.
Sở Minh Hiên mặt tím lại, ảm đạm không có ánh sáng, đau khổ quỳ
xuống, nói thống thiết, 'Khẩn cầu hoàng huynh ban Vũ Nhi cho thần đệ"
Sở Minh Phong dựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay đeo ngọc chỉ to vịn
trên ghế, gõ gõ, "Trẫm lời vàng ý ngọc, nhất định sẽ không sửa đổi! Nhưng
trẫm đều không phải cố ý đánh gỡ đôi uyên ương, cứ để cho Diệp Vũ tự
mình chọn" Hắn nhìn về phía nàng, mắt lạnh băng, "Diệp Vũ, trẫm hoàng
đệ tiêu sái lỗi lạc, Thẩm đại nhân ôn nhuận như ngọc, ngươi cảm thấy
người nào xứng gả làm phu quân nhất?"
Diệp Vũ nhìn thẳng vào hắn, tâm như gương sáng, lạnh như băng
tuyết: hắn để cho nàng chọn, là cố ý, hơn nữa không cho nàng có đường
sống.
Sở Minh Hiên kéo tay nàng, nói tự tin, "Vũ Nhi, với lời hoàng huynh
nói, nàng nên gả cho bổn vương!"
Sở Minh Phong cau mày nhướng cao ngất, 'Diệp Vũ, cần phải nghĩ
cho kỹ. Chọn sai, hối hận không kịp"
"Vũ Nhi, còn phải nghĩ gì nữa?" Sở Minh Hiên thúc giục nói. "Tiểu nữ
tử nghĩ...." Diệp Vũ ổn định tâm thần, hít một hơi sâu, "Tấn vương phong
lưu phóng khoáng, vương phủ đẹp như mây, tiểu nữ tử không muốn cùng
nhiều mỹ nhân như vậy tranh thủ tình cảm, tiểu nữ tử nguyện ý làm tiểu
thiếp của Thẩm đại nhân"